Tây Tạng gìn giữ nghề dệt len truyền thống hàng thế kỷ

Tiếng thoi đưa đều qua những sợi len, hòa cùng nhịp khung cửi gỗ trong một xưởng dệt ở Sơn Nam, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Từ đôi tay của những nghệ nhân địa phương, những tấm Pulu - loại vải len đã gắn bó với đời sống người dân trên cao nguyên Tây Tạng suốt nhiều thế kỷ tiếp tục được tạo nên.

Công nhân dệt vải Pulu trên những khung cửi gỗ tại Hợp tác xã Dệt thủ công Dân tộc Huaji ở Sơn Nam, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Ảnh: AP
Công nhân dệt vải Pulu trên những khung cửi gỗ tại Hợp tác xã Dệt thủ công Dân tộc Huaji ở Sơn Nam, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Ảnh: AP

Tại Hợp tác xã Dệt thủ công Dân tộc Huaji ở Sơn Nam, các nghệ nhân đang nỗ lực bảo tồn nghề dệt Pulu truyền thống của Tây Tạng, đồng thời tạo việc làm cho người dân địa phương.

Hợp tác xã được nghệ nhân người Tây Tạng Pasang thành lập năm 2008 và hiện tạo việc làm cho hơn 100 người dân địa phương, trong đó có cả người khuyết tật. Bên cạnh sản xuất, ông Pasang còn tổ chức đào tạo nghề cho người trẻ, với mong muốn kỹ thuật dệt này tiếp tục được lưu truyền qua các thế hệ.

Hợp tác xã chuyên sản xuất Zeter, một loại Pulu cao cấp được làm từ lớp lông đặc biệt mềm ở vùng cổ và lưng cừu. Theo ông Pasang, loại len mịn này khó xe sợi hơn len dùng để sản xuất Pulu thông thường. Ông nói rằng Zeter có độ nhẹ, mềm và mịn cao hơn Pulu thông thường, đồng thời từng được dùng làm cống phẩm từ Tây Tạng dâng lên triều đình Trung Quốc dưới thời nhà Minh.

Ông cho biết học nghề dệt từ cha mẹ khi chỉ còn chưa đến 10 người biết kỹ thuật dệt Zeter. Nghề dệt này sau đó được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của Trung Quốc. Ông Pasang hy vọng thế hệ trẻ sẽ tiếp tục học và thực hành nghề dệt này, để kỹ thuật không bị thất truyền.

Nguồn len của hợp tác xã đến từ những đàn cừu được nuôi quanh Sơn Nam, khu vực nằm ở độ cao khoảng 3.700 m so với mực nước biển.

Tại trung tâm xưởng dệt là tượng vị vua Tây Tạng thế kỷ VII Songtsen Gampo và Công chúa Văn Thành, đứng giữa những khung cửi gỗ. Theo truyền thống địa phương, nghề dệt ở Tây Tạng có từ thời Công chúa Văn Thành kết hôn với nhà vua và đưa kỹ thuật dệt tới vùng đất này. Theo cách diễn giải trong lịch sử chính thức Trung Quốc, cuộc hôn nhân giữa Songtsen Gampo và Công chúa Văn Thành được xem là biểu tượng cho mối quan hệ lịch sử giữa Tây Tạng và Trung Quốc. Ông Pasang cho rằng nghề dệt là một phần trong quá trình giao thoa giữa văn hóa Tây Tạng và Trung Quốc.

Bên cạnh xưởng dệt là một phòng trưng bày nhỏ với các sản phẩm như khăn, áo khoác và túi xách làm từ Pulu và Zeter. Theo Pasang, phần lớn sản phẩm được tiêu thụ tại Tây Tạng, nhưng cũng có khách hàng từ nhiều nơi khác ở Trung Quốc tìm đến.

Tsering Yangchen, 80 tuổi, đã làm việc tại hợp tác xã được 7 năm. Bà từ một huyện khác chuyển đến và cho biết từng gặp khó khăn trong việc tìm việc làm trước khi gia nhập xưởng. Tại đây, bà cùng những người khác được hướng dẫn học kỹ thuật dệt.

Với bà Tsering Yangchen, Pulu không chỉ là một sản phẩm thủ công mà còn là một phần trong đời sống thường ngày.

“Chúng tôi thường mặc chúng. Chúng được làm từ len nguyên chất”. - Bà Tsering Yangchen nói.

Giữa những khung cửi gỗ, tiếng thoi vẫn đều đặn vang lên. Những sợi len tiếp tục được dệt thành các sản phẩm Pulu và Zeter, góp phần duy trì nghề dệt truyền thống của Tây Tạng.

Cùng chuyên mục