Đón Tết năm nay, dù còn bao bộn bề, khó khăn, nhưng các đơn vị đều cố gắng lo cho thợ mỏ một cái tết ấm cúng, đầy đủ. Vẫn như bao cái tết khác, thợ mỏ vẫn có thưởng, có cỗ, vẫn nguyên niềm háo hức như những xuân qua, một nét văn hoá tinh thần đã trở thành truyền thống của thợ mỏ Vùng than.
Chuyện ở mỏ than Mông Dương
Từ văn phòng Công ty CP Than Mông Dương đi bộ khoảng 5 phút là đến nhà thợ lò Lưu Văn Tài, sinh năm 1985, tổ trưởng tổ sản xuất số 2, công trường khai thác 7. Ngôi nhà hai tầng nằm ẩn mình nơi xóm thợ, được xây dựng từ năm 2006 thuộc tổ 2, khu 3, phường Mông Dương (Cẩm Phả). Vợ Tài là chị Phạm Thị Thuý cũng là công nhân trong ngành, nhưng làm ở Phân xưởng Cơ khí, Công ty Xây dựng Hầm lò I. Anh chị có cậu con trai 4 tuổi.
Tài cho biết anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, nhưng yêu nghề mỏ từ bé qua những lời kể của các anh chị, bởi nhà có 5 anh chị em thì 4 anh chị em cũng đều làm ở mỏ này rồi. Vậy là tốt nghiệp Trường mỏ Hữu Nghị, năm 2004 Tài về Mông Dương thực tập và chính thức là công nhân của công ty. 9 năm làm ở công ty, nhưng năm nào Tài cũng về quê đón Tết với bố mẹ. Còn năm nay sẽ làm năm đầu tiên cậu trực Tết.
“Giờ em là tổ trưởng rồi, phải noi gương nên xung phong trực Tết. Mấy hôm trước gọi điện về cho bố mẹ báo không về ăn Tết được, ông bà buồn lắm vì em là con út nhưng cũng hiểu vì gia đình em có 5 anh chị em đều là thợ mỏ Vùng than”, Tài tâm sự. Tài xung phong cũng phải, bởi như anh Nguyễn Văn Tuất, Phó Chánh Văn phòng Công ty kể thì Tài có 9 năm công tác nhưng 7 năm liên tục là chiến sĩ thi đua cấp Tập đoàn, được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao Động hạng Ba rồi Bằng khen của Bộ Công Thương… Những năm trước, mức lương trung bình của Tài cứ khoảng 20 triệu đồng/ tháng; còn năm nay tình hình kinh tế khó khăn, mức than tiêu thụ sụt giảm nhưng lương trung bình của Tài vẫn ở mức 14 triệu đồng/tháng. Mức lương là thế, còn thưởng Tết năm nay của Than Mông Dương cũng theo mức bình quân của Tập đoàn và mức chung của khu vực than Cẩm Phả là 5 triệu đồng/người. Tài khoe: Mặc dù khó khăn, nhưng ngoài thưởng Tết, Công ty còn tặng cho mỗi người một túi quà trị giá 500.000 đồng; khai xuân Công ty sẽ mừng tuổi cho mỗi người 1 triệu đồng, rằm tháng Giêng 500.000 đồng, đã có dán thông báo tại Công ty.
Gần 10 năm công tác, năm nay Tài mới trực Tết lần đầu, còn như anh Nguyễn Văn Tuất, từng nhiều năm là người thợ nhem nhuốc nạo rốn giếng Mông Dương, giờ là Phó Chánh Văn phòng Công ty Than Mông Dương chuyên mảng văn hoá, văn nghệ, thể thao thì 28 năm công tác anh đã có thâm niên hơn 20 năm trực tết. Anh Tuất cũng quê Thái Bình, như cách nói hóm hỉnh của anh: “Đây là mảnh đất tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành” nên gia nhập vào đội quân thợ mỏ Quảng Ninh rất đông. Cứ mỗi khi Tết đến, tôi lại bâng khuâng nhớ những cái tết thời trước ở mỏ. Nhớ nhất là cái năm 1987, mỏ Mông Dương bị mưa bão ngập, san bằng, tê liệt toàn bộ hoạt động sản xuất, phải đóng cửa mỏ nhiều tháng trời, đã có ý kiến tiêu cực cho rằng, không tái sản xuất kịp thời, Mông Dương chỉ có thể làm chỗ thực tập cho thợ mỏ. Rồi với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV-LĐ, sau gần năm trời thông, hút nước, mỏ Mông Dương đã hoạt động trở lại. Thế nhưng điều đáng nói là năm đó, dù khó khăn nhưng Công ty vẫn cố gắng lo Tết cho thợ mỏ. Vào những ngày áp Tết, không khí ở mỏ nhộn nhịp hơn ngày thường, các khu tập thể, các phòng làm việc thường diễn ra cảnh chia quà Tết rôm rả. Nào là bánh kẹo, mứt, giò, gạo nếp thơm, rượu… rồi người xướng, người nhận, người ghi, rộn rã khắp cả công ty. Tiền thì ít nhưng mà vui. Cứ đến 26-27 Tết, gần như mọi người thao thức cả đêm, rồi đến 4 giờ sáng í ới gọi nhau, tập trung rất đông ở Công ty, rồi những chiếc xe kamat, xe gấu chia theo các ngả đường đưa công nhân về quê ăn Tết.
Hơn hai mươi năm ở lại trực Tết, anh Tuất có nhiệm vụ tổ chức, lo Tết cho các anh em ở lại trực với đủ đào, quất, bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành, cỗ bàn cũng không kém ở nhà để đảm bảo cho anh em một cái tết đủ đầy, đầm ấm. Cũng trở thành thông lệ truyền thống, hàng năm anh đều tổ chức các trò chơi như bóng bàn thau, ném bóng cổ chai… cho anh em ở lại tham gia tạo không khí vui xuân. Và năm nào, Công ty cũng tổ chức các hoạt động giao lưu đón xuân giao thừa với bà con ở xóm mỏ Mông Dương, với các đơn vị kết nghĩa. Vui xuân không quên nhiệm vụ, anh cũng không quên nhắc nhở các anh em thợ gác lò, thông gió, thoát nước để đảm bảo khai xuân anh em bắt tay vào làm việc được ngay. Thợ mỏ ở lại trực Tết được hưởng lương theo chính sách của Tập đoàn, 3 ngày Tết chính hưởng lương 300%; qua 3 ngày đó thì hưởng lương 200%.
Sau 3 ngày Tết, khi mọi người chuẩn bị lục tục lên mỏ, anh mới tranh thủ ra bắt xe về thăm bố mẹ, vợ con một, hai ngày rồi lại lên khai xuân. Tôi đùa: Có khi nào vợ anh than phiền rằng anh đã vắng nhà cả năm rồi mà đến Tết cũng trốn việc nhà không? Anh cười: Vợ tôi quen cách thức của thợ mỏ rồi. Vả lại thợ mỏ phải như thế, ai cũng mong về thì ai ở lại làm. Ở lò Mông Dương này, không chỉ có anh Tuất với trên 20 năm trực Tết mà ở nhiều bộ phận, nhiều người như anh Phạm Văn Nhiệm, bảo vệ vũ trang cửa giếng, quê Hải Phòng nhưng đã xây dựng được nhà riêng ở phố mỏ Mông Dương, 20 năm công tác thì cũng đã ngót 20 năm trực tết và nhiều anh em khác…
“Khó cũng phải lo cho thợ mỏ một cái tết đàng hoàng”
Theo anh Tuất, kể lại chuyện xưa không phải để ôn nghèo kể khổ mà để thấy, dù là trong hoàn cảnh khó khăn nhất, thì việc chăm lo cho Tết, đời sống cho thợ mỏ đã trở thành nét đẹp văn hoá truyền thống của đơn vị nói riêng và Tập đoàn nói chung và thấy được công cuộc đổi mới đất nước và sự phát triển mạnh mẽ của ngành Than. Không chỉ ở Mông Dương, mà ở cả Vùng than này đều làm được như thế, đều cố gắng lo lương, thưởng đầy đủ cho người lao động như: Núi Béo, Hòn Gai, Vàng Danh, Hà Lầm, Khe Chàm, Hầm Lò 2…
Như ông Vũ Viết Cường, Phó Bí thư Đảng uỷ Than Quảng Ninh nói: Chủ trương chung của Tập đoàn là khó cũng phải lo thợ mỏ một cái tết đàng hoàng. Tuỳ theo tình hình sản xuất của các đơn vị nhưng bình quân là 5 triệu đồng/ người. Và dù khó khăn, các đơn vị phải tiết kiệm chi phí, giảm khấu hao nhưng mức ăn của thợ lò vẫn được nâng lên đồng loạt 65.000 đồng/suất; chế độ chính sách tiền lương không giảm mà từ 1-1-2014 tất cả các đơn vị hầm lò thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn tăng lương 5% cho thợ lò. Phải nói đây là một sự cố gắng của các đơn vị và cả Tập đoàn.
Nếu như thời bao cấp, thợ mỏ về quê ăn Tết hết, ở thành thị, nông thôn, Tết càng vui tươi, đầm ấm, Tết ở mỏ Vùng mỏ càng buồn tẻ, hiu quạnh vì dân cư còn thưa thớt thì nay những vùng mỏ như Vàng Danh, Mông Dương, Khe Chàm, Cao Sơn, Hà Lầm… đều là những phố thợ sầm uất, thành làng, thành phố; những đứa trẻ lớn lên thành người thợ… Thành tựu công cuộc đổi mới đất nước thì mọi người dân đều biết ơn công lao to lớn của Đảng, nhưng với những gia đình thợ mỏ như anh Tài, anh Nhiệm còn ghi nhận thêm vai trò các thế hệ lãnh đạo ngành Than, đã chủ trương đưa vợ con thợ mỏ ra mỏ, bố trí việc làm, chỗ ở cho vợ con họ để họ chăm chút lẫn nhau, nuôi dạy con cái và yên tâm gắn bó với mỏ.
Cuộc sống hiện đại không chỉ lo bữa ăn mà còn lo cho thợ mỏ có đời sống văn hoá tinh thần cho người lao động, nhất là trong dịp Tết, đã trở thành truyền thống, tất cả các đơn vị đều tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết cho anh em thợ mỏ, cho bà con nhân dân địa phương khu vực để tạo không khí vui tươi, có những mỏ như Vàng Danh còn đưa vợ con thợ lò phải trực Tết ra cùng đón giao thừa trong những khu tập thể. Không khí đầm ấm đã tạo nguồn động viên tinh thần vô cùng ý nghĩa để CBCNV-LĐ trong Tập đoàn thêm hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2014 và những năm tiếp theo. Để rồi qua tết cổ truyền, tinh thần sức mạnh đồng tâm luôn được khơi dậy và phát huy.
Trong không khí tất bật của những ngày cuối năm, ông Cường cũng đang chuẩn bị về Hà Nội dự chương trình gặp mặt gia đình của cán bộ, nhân viên Tập đoàn. Trước khi chia tay, ông Cường có kể cho tôi nghe một câu chuyện. Đúng ngày 20-4-1975, chàng trai Cường quê gốc Hải Dương xách ba lô ra Quảng Ninh, xin vào làm ở mỏ Cao Sơn. Thế nhưng ở đó có một bác ngày nào cũng chê bai: Mày thư sinh này sao làm được thợ mỏ, tốt nhất là về đi học nghề khác đi. Quả thực lúc đó anh cũng thấp bé, nhẹ cân, thấy bị chê nhiều cũng nao núng, trong khi đó nhiều người vào mỏ cùng đợt với anh, có những người to khoẻ, học ở Liên Xô về còn không chịu được vất vả phải bỏ nghề. Mà hồi đó thợ mỏ ăn uống thì thiếu thốn, lao động thì thủ công chứ không có máy móc hiện đại như bây giờ. Khi anh cùng mấy người bạn tập thể đang tính chuyện về học nghề khác thì có một bác ở phòng bên cạnh sang chơi chỉ vào anh và bảo: Cậu chọn đúng nghề rồi đấy! Từ đó cậu thanh niên thư sinh thấy yên tâm và hào hứng hơn hẳn, thế là làm, thế là quyết tâm, đến nay đã qua 39 mùa xuân đón Tết thợ mỏ rồi. “Nên mỗi năm cứ độ xuân về, tôi chợt bâng khuâng nhớ và tiếc cho những đồng nghiệp ngày ấy đã rời mỏ. Không biết bây giờ cuộc sống của gia đình họ ra sao? Có được hưởng không khí đầm ấm mỗi độ xuân về như thợ mỏ vùng than này?”. Và “quyết tâm - chính là điều mà tôi muốn nhắn nhủ, cũng là lời chúc đến tất cả các thợ mỏ, nhất là thợ trẻ, mới vào nghề nhân dịp năm mới, bởi không có quyết tâm thì dù là việc dễ cũng không thể hoàn thành”, anh Cường khẳng định.
Thanh Hằng