Cùng thế hệ 7x, cùng là người Hạ Long sau đó do duyên - nghiệp cả 3 người hiện đều định cư ở nước ngoài. Hà Thuỷ Tú, Nguyễn Thị Châm là học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long. Sau khi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp (nay là Đại học Quốc gia), Hà Thuỷ Tú tiếp tục học master tại Nhật, nay đang sống cùng chồng và một con trai 7 tuổi tại Montreal, Quebec, Canada. Còn Nguyễn Thị Châm chính là trưởng nữ của nhà báo Nguyễn Viết Khai, nguyên Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh. Đã từng có vị trí trong một cơ quan quản lý nhà nước, song không “an phận thủ thường”, chị đã có bước ngoặt lớn trong cuộc đời khi quyết định sang Melbourne, Victoria, Australia học. Và, người bạn đồng hành của chị là cô con gái nhỏ năm nay đã 7 tuổi.
Với chị Nguyễn Thị Huyền sự lựa chọn Trường Đại học Ngoại ngữ sau khi tốt nghiệp cấp 3 tại Trường THPT Hòn Gai như một điềm báo cho sự làm “dâu tây” sau này. Tốt nghiệp khoa Tiếng Anh năm 1996, cuối năm 1997, chị nên duyên với một “chàng tây” đến từ Thụy Sĩ và theo chồng về Geneva sinh sống cho tới năm 2008. Trong thời gian đó chị tiếp tục học ngành công nghiệp du lịch, nhưng không đi làm ở lĩnh vực này mấy mà kinh nghiệm chủ yếu là dạy học. Từ 2008 đến nay thì chị cùng gia đình (gồm chồng và 2 con trai) chuyển sang Singapore do ông xã được Công ty ở Thụy Sĩ điều động sang văn phòng đặt ở đất nước này. Bên thềm xuân mới, xin gửi tới bạn đọc những chia sẻ của những người con Hạ Long đang ở phương xa về một Tết Việt luôn được gìn giữ vẹn nguyên nhất...
Từ Canada, Hà Thuỷ Tú gửi lá thư thấm đẫm hương mùi già
Một mùa xuân mới lại đến, thêm một lần nữa tôi lại đón Tết xa nhà, xa bố mẹ, xa thành phố nhỏ có biển, có núi của tôi. Hồn biển mặn mòi ấy luôn làm tôi quyến luyến, mê say nên đi đến bất kỳ nơi nào xa xôi, dù có đặt chân tới những thành phố tráng lệ cũng chưa bao giờ làm tôi lưu luyến như đối với Hạ Long quê nhà.
Mười bốn năm xa quê hương, đất nước, tôi chỉ có hai lần được háo hức sắm Tết cùng bố mẹ từ trước ngày 23 Tết. Ai cũng bảo, giờ Tết đủ đầy rồi, chợ họp sớm, mua nhiều làm gì, sao họ có thể hiểu được tâm trạng chỉ chờ mong được ra chợ, hít hà hương mùi già, kiểu “rất Tết” chỉ có ở quê nhà của tôi. Nơi tôi sinh sống ở đây, cách xa nửa vòng trái đất ấy, chợ Tết cũng không thiếu thứ gì, đầy đủ bánh chưng xanh, mứt Tết, cành mai, cành đào, cũng tấp nập nhộn nhịp từ sớm nhưng không có những bó mùi già. Với tôi, nếu Tết thiếu bó mùi già thì coi như không còn phong vị Tết nữa.
Mười bốn năm xa quê hương, đất nước, tôi chưa bao giờ quên mùi hương của những nồi nước mùi già bố mẹ nấu - đây cũng là “sự đánh thức” đặc biệt với tôi vào mỗi sáng sớm ngày mùng một Tết Nguyên đán. Không có sự khoan khoái nào hơn khi chào đón ngày mới đầu tiên của năm mới bằng việc ấp chiếc khăn bông trước đó được nhúng vào chậu nước mùi để ấp lên mặt... Lúc ấy không chỉ là công việc rửa mặt thuần tuý hàng ngày nữa. Thực sự với tôi, kể từ ngày xa quê hương, đất nước, càng thấm hơn về một phong tục, một sinh hoạt văn hoá rất thuần Việt, đặc sắc. Thật nhớ quá!
Chồng tôi là người tự lập từ nhỏ, không có ảnh hưởng nhiều từ gia đình, lại sống ở một đất nước chỉ nghỉ vào Tết dương lịch nên Tết đối với chồng tôi như có như không, chẳng quan trọng. Nhưng tôi thì không thể để con lớn lên mà không biết tiếng Việt, không biết Tết cổ truyền dân tộc, những phong tục tập quán của quê hương Việt Nam.
Tôi giờ đây cũng giống như mẹ tôi, từ trước 23 Tháng Chạp đã từ từ đi chợ, nay mua cái này, mai mua cái khác, không giống như những ngày bình thường là mua đầy một xe, chuẩn bị cho cả tuần. Những thứ tôi mua cho ngày Tết nào là hộp mứt sen, hộp mứt dừa rồi đặt giò, đặt bánh chưng sau đó chuẩn bị nguyên liệu làm nem, đi chợ xa để mua bằng được thứ măng khô giống y hệt măng của mẹ nấu khi xưa. Tôi giải thích cho con trai vì sao ngày 23 Tháng Chạp phải cúng con cá ở bếp, vì sao phải nấu cháo hoa cúng vào đêm giao thừa, vì sao phải có cành đào...
Ngày Tết của chúng tôi ở đây có thể không được nghỉ, không thể cùng nhau quây quần một chỗ như gia đình ở quê xa, không thể đi thăm bà con họ hàng, láng giềng nhưng cũng không thể thiếu mùi hương trầm lan toả trên bàn thờ ngày Tết, không thể thiếu thủ tục đến chùa cầu an cho cả gia đình và người thân, không thể không cùng nhau ăn bữa cơm Tất niên và không thể không nhớ nơi quê xa ấy, có những người cũng nhớ chúng tôi như vậy.
Hồn Việt ở Melbourne, Australia qua lời kể Nguyễn Thị Châm
Một ngày cuối năm 2013 tôi có dịp ngồi nói chuyện với một người bạn từ thời học sinh trung học, sau một hồi luyên thuyên đủ thứ chuyện bạn đã hỏi tôi về cuộc sống bên này và có nhớ tết ở Việt Nam không.
Tôi chợt nhận ra mình đã 5 năm rồi không được đón tết cổ truyền trên quê hương Việt Nam. Cái từ “tết” nghe tưởng chừng như đơn giản với bao người Việt nhưng với tôi lại khác. Cuộc sống ồn ào nhộn nhịp đã cuốn chúng tôi đi với những lo toan về cuộc sống ở nơi xa quê hương đã thấm vào những con người nơi đây. Thế nhưng mỗi khi dịp tết đến chúng tôi vẫn tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để chuẩn bị đón tết như bao gia đình Việt Nam khác. Người dân Australia được nghỉ dài ngày vào dịp lễ giáng sinh và năm mới theo tết dương lịch.
Gia đình tôi bên này cũng không có nhiều người thân với lại vào dịp Tết Nguyên đán chúng tôi cũng không được nghỉ nên không có điều kiện để gói bánh chưng như nhiều gia đình người Việt khác ở đây. Nhưng bù lại, tôi may mắn được sống cạnh một gia đình người Việt, họ là người Bến Tre, năm nào gia đình họ cũng gói bánh tét để bán hàng tết. Và cứ đến 28 tết âm lịch, gia đình bác lại mang tặng chúng tôi 1 cặp bánh. Tình cảm của những người xa quê hương như chúng tôi chỉ đơn giản như vậy nhưng lại ấm áp đến lạ thường.
Chúng tôi ở đây sống trong cộng đồng người Việt với đủ mọi miền của đất nước nên cũng được đón tết cổ truyền theo phong tục và hương vị của tất cả các vùng miền trên đất nước Việt Nam. Vào những ngày Chủ nhật của tháng 12 âm lịch, cộng đồng người Việt ở thành phố Melbourne thường tổ chức hội chợ tết tại các khu trung tâm thương mại có đông người Việt sinh sống. Hội chợ tết ở đây không giống như hội chợ xuân ở Việt Nam, mà bất kỳ những người Việt nào có nhu cầu đều có thể đăng ký kinh doanh tại hội chợ. Mặt hàng chủ yếu là các món ăn dân gian đặc trưng của các vùng miền, ví dụ như bánh bèo, bánh khọt, nem nướng, bánh tráng trộn... và các trò chơi dân gian cũng được tổ chức như ném lon, ném tiêu... Các gia đình người Việt ở đây rất thích thú với hội chợ tết, một phần để họ bớt nhớ quê hương nhưng cái chính là để cho những đứa trẻ thế hệ thứ 2, thứ 3 được sinh ra và lớn lên ở bên này hiểu biết về phong tục, tập quán của người Việt Nam.
Vào những ngày giáp tết chúng tôi cũng tranh thủ sau khi đi làm về ghé vào khu chợ của người Việt và lựa cho mình bó hoa dơn ưng ý cùng vài món đồ tế như bánh, mứt, kẹo, trái cây... Những tiếng rao hàng của người bán hàng xen lẫn những bài hát tết trong khu chợ tạo nên một không khí nhộn nhịp. Mọi người dường như thân quen hơn khi những lời chúc tết sớm được trao cho nhau khi mua bán hàng hay bất chợt gặp người quen ở đó. Trở về nhà với những món đồ ưng ý, tôi ra vườn nhổ những cây mùi già được giữ lại để chuẩn bị nấu nước tắm cho lũ trẻ vào ngày 30 tết như thói quen từ ngày còn ở Việt Nam. Lũ trẻ thường thắc mắc hỏi tại sao phải tắm bằng nước này, tôi trả lời đơn giản “vì là tết con ạ”. Bọn chúng thích thú với mùi thơm lạ và xúng xính trong bộ áo dài hồn nhiên nô đùa với nhau. Sau những vất vả hàng ngày, cả nhà quây quần bên bữa cơm tất niên chiều 30 tết với đầy đủ hương vị của bánh chưng, bánh tét, chả nem, chả giò... Những lời chúc nhau và cùng nhau kể lại những kỷ niệm về ngày tết khi còn ở Việt Nam và giải thích cho lũ trẻ biết thêm về phong tục tết cổ truyền của Việt Nam theo những chương trình tết đang chiếu trên ti vi. Và một thứ không thể thiếu trong ngày mùng 1 tết đó là lì xì cho con trẻ, chúng thích thú cầm những phong bao lì xì màu đỏ và không quên nói cảm ơn và những lời chúc mạnh khoẻ tới mọi người.
Tới đây tôi chợt nhớ tới câu nói “Chúc mừng năm mới” bằng tiếng Việt của anh bạn người Australia, mặc dù phát âm tiếng Việt của anh chưa thật chuẩn xác nhưng đó là tình cảm chân thành của anh cũng như của người dân nơi đã dành cho chúng tôi mỗi khi dịp tết đến.
Tự sự từ đảo quốc Sư Tử của Nguyễn Thị Huyền
Trong những năm không sống ở Việt Nam, có khoảng 12 cái Tết mình không ở nhà. Năm đầu tiên vì còn phải ổn định cuộc sống mới, mình không làm gì, bận nên không kịp để ý cả đến cảm xúc của mình như thế nào trong những ngày Tết. Tết thứ hai thì buồn thật, buồn thê thảm, vẫn mong chờ và hy vọng một cái Tết đầy đủ ở quê hương. Năm có Long, mình quyết định cho Long về. Long còn quá nhỏ để hiểu Tết là gì. Giao Thừa, bà thắp hương, cúng lễ sớm rồi đi ngủ, mình ôm Long nằm trên gác, cảm nhận rõ dấu chấm hết của tuổi thơ. Nhiều năm tiếp theo mình không còn về nhà vào Tết, mặc dù mỗi năm đều về ít nhất một lần.
Mọi người thường ngạc nhiên khi thấy mình cố gắng tổ chức Tết giống ở Việt Nam, thực ra, để có được một chút không khí Tết ở cái nơi ít có hàng Việt như trước đây quả là không đơn giản, mình phải chạy sô mấy cửa hàng, lúc thì ra hàng Tàu mua măng, miến, mộc nhĩ, bóng bì, lúc thì đến hàng Thái để mua rau thơm, bưởi, chuối, gấc... Đến lá chuối cũng phải mua gom mấy lần mới đủ dùng. Muốn cho tụi trẻ sống trong không khí Tết với đúng nghĩa thì cần phải có hơi ấm của một gia đình, mà điều này thì dù có dẫn chúng về Việt Nam, mình cũng không thể cho chúng được nữa rồi. Sự thật xấu xí là với hoàn cảnh của mình, muốn con có Tết thì phải tự tạo ra Tết, chứ không phải bằng cách về nhà ở Việt Nam. Từ ngày chuyển về Singapore, hai năm liền mình đều cho chúng về Việt Nam vào dịp Tết vì nghĩ tới Bà trong căn nhà vắng vẻ neo người. Nếu ngày hôm nay ai hỏi mình rằng Tết ở nước ngoài có thấy buồn không, thì câu trả lời thành thật nhất là KHÔNG. Nơi nào mình đến, ở đó sẽ là tổ ấm. Mình an hưởng thực sự và nhiều nhất có thể những dịp như thế này. Vừa nhận được một tấn tin nhắn từ Việt Nam, trong đó có lũ bạn trung học, chúng hỏi “Tết bên ý như nào, có gì không hay đang buồn mà thức muộn thế?”. “Tết của tôi không khéo lại “nhà quê” hơn cả Tết ở quê cũng nên”. Thân chúc các bạn và gia đình của mình một năm thật nhiều may mắn, an khang, thịnh vượng. Thương yêu gửi đến anh chị em xa xứ một cái ôm thật chặt.
PV