Vài năm gần đây, những ai có con đang tuổi đi học, nhất là bậc tiểu học và phổ thông hẳn sẽ có cảm nhận rõ rệt về những thay đổi trong các trường học. Con trẻ đến trường được hưởng những điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi hơn; các em được đối xử thân thiện hơn và áp lực về thành tích, điểm số cũng giảm đi rõ rệt. Với các thầy cô giáo, không chỉ có trường, lớp khang trang hơn, thầy cô cũng được làm việc với những thiết bị giảng dạy hiện đại hơn như: Máy chiếu, bảng thông minh, máy tính, ipad cùng các phần mềm hỗ trợ giảng dạy… Những thay đổi trên là để hướng tới một trường học hạnh phúc, một phong trào mà ngành Giáo dục nhắc tới nhiều trong năm học này.
Có một điều vô cùng logic là để học sinh cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui thì các thầy cô, một chủ thể quan trọng trong trường học, cũng cần phải thấy vui vẻ và hạnh phúc trong môi trường làm việc của mình. Bởi giáo viên là người kiến tạo và duy trì không khí của các lớp học. Họ chính là người lan truyền mọi cảm xúc tới học sinh.
Nhưng hạnh phúc là một trạng thái tinh thần mà sự đủ đầy về mặt vật chất không hẳn sẽ tạo ra được một cách lâu dài, bền vững. Các thầy cô sẽ cảm thấy hạnh phúc khi chính họ thấy tự tin, thấy được an toàn, yêu thương và tôn trọng. Sự tự tin là thứ không ai có thể mang lại cho mỗi thầy cô nếu họ không thấy tự hào, kiêu hãnh về nghề nghiệp của mình. Để làm được điều đó, họ phải là người vững kiến thức, giỏi nghiệp vụ truyền đạt cho học sinh. Còn an toàn, yêu thương, tôn trọng, ba giá trị cốt lõi của trường học hạnh phúc, đối với các thầy cô, nó đòi hỏi phải có sự tham gia của nhà quản lý giáo dục và các bậc phụ huynh.
Người giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, giống như một chiếc đòn gánh, gánh một đầu là ban giám hiệu nhà trường, phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo và một đầu là cha mẹ học sinh. Có nhiều khi, những đòi hỏi, áp lực từ hai phía khiến chiếc đòn gánh như oằn xuống. Một trường học đã gửi tới các giáo viên chủ nhiệm một tin nhắn, theo đó, giáo viên phải thu thập và nhập thông tin về ngày tháng năm sinh của tất cả phụ huynh học sinh vào phần mềm quản lý xong trước 16h, nếu không, giáo viên “sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Phòng giáo dục và đào tạo thành phố”. Điều đáng nói là tin nhắn gửi tới giáo viên lúc 10h42' cùng ngày. Có thể ngay cả đến 16h mà không đủ thông tin, cũng chưa chắc có giáo viên nào phải “chịu trách nhiệm” như nội dung tin nhắn, nhưng việc “hù dọa”, gây áp lực như thế cũng là việc không nên. Tại cuộc họp phụ huynh đầu năm, một giáo viên chủ nhiệm lo lắng năm nay sẽ mất danh hiệu thi đua cuối năm “nếu nhà trường biết phụ huynh nộp tiền quỹ lớp vượt quá 300.000 đồng như quy định”. Thầy cô chủ nhiệm có lỗi không khi họ đã phổ biến, đã quán triệt rõ quy định về mức đóng góp đầu năm nhưng phụ huynh vẫn thống nhất tự nguyện ủng hộ thêm để có kinh phí tổ chức các hoạt động cho các con? Cũng nhiều khi phụ huynh không hài lòng về một thầy cô giáo nào đó liền lên gặp hiệu trưởng đề nghị được đổi giáo viên. Điều này hẳn sẽ gây ra một tâm lý không thoải mái cho cả giáo viên và ban giám hiệu nhà trường.
Chúng ta vẫn nói để thành công thì phải yêu nghề và có sự say mê với nghề. Nhưng tình yêu nghề nghiệp để bền lâu cần được bồi đắp bằng nhiều yếu tố, trong đó có sự tôn trọng và thấu hiểu.
Giáo viên là một nghề. Người giáo viên được trả lương để làm nhiệm vụ trao truyền kiến thức cho học sinh. Nhưng thiết nghĩ không nên quá rạch ròi mối quan hệ làm công - ăn lương đối với các thầy cô bởi trong mối quan hệ này còn có lòng tôn sư trọng đạo, một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
Mỗi chúng ta lớn lên và trưởng thành đều có sự nâng bước của rất nhiều thầy cô giáo. Và cứ đến ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm, chúng ta lại nhớ về những người thầy của mình với tất cả sự kính trọng và biết ơn chân thành nhất. Sẽ thật tốt nếu chúng ta xây dựng thành công nhiều trường học mà ở đó học sinh hạnh phúc và thầy cô cũng hạnh phúc. Đó sẽ là nền tảng cho một xã hội hạnh phúc.
Quỳnh Tâm