Vượt qua hàng chục cây số trên con đường quanh co khúc khuỷu, uốn lượn theo những triền đồi bạt ngàn cây keo, cây quế, chúng tôi có mặt tại khu rừng thôn Khe Đương (thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên xã Kỳ Thượng, huyện Hoành Bồ). Nghe nói, những người đi “lận” mật (đem ong đi lấy mật ở rừng) vẫn thường vào đây nên chúng tôi cố nán đợi để “xem cho biết” công việc của họ thế nào...
Bỏ phố... lên rừng
Lần theo tiếng những đàn ong vo ve từ phía xa, chúng tôi đi vòng ra đằng sau bìa rừng để mong gặp được một ai đấy. Anh bạn đi cùng khum tay làm loa gọi to: “- Có ai ở đây không?”. Tiếng vọng âm vang cả khu rừng vốn đang rất tĩnh lặng. Một thanh niên da ngăm đen, với nét mặt hiền hậu, ló ra từ sau lùm cây, hỏi: “Các cô, các chú muốn mua mật ong à? Đợt vừa rồi anh mang mật về dưới phố cho vợ đi chợ bán hết mất rồi. Hẹn lần sau nhé!”.
Lân la hỏi chuyện, biết chúng tôi là phóng viên đi công tác ở vùng này, người thanh niên da ngăm đen tên Hải ấy cười: “Các cô chú muốn hỏi chuyện công việc bọn anh ấy à? Có gì để đăng lên báo đâu nhỉ?”. Nói thì nói vậy nhưng anh vẫn mời chúng tôi vào “nhà” uống chén nước. Và câu chuyện của chúng tôi bắt đầu một cách thật tự nhiên. Trong “nhà” còn có hai người đàn ông nữa; một người trẻ, một người già hơn Hải. Họ là những người quen biết nhau, cùng có chung một sở thích nuôi ong nên quyết định “góp gạo thổi cơm chung” rồi ở luôn trên này. Mỗi người một số phận, mỗi câu chuyện cuộc đời nhưng lại gắn kết với nhau bằng tình yêu với những chú ong. Chú Đồng Văn Chiến, quê ở Mông Dương (TP Cẩm Phả) năm nay đã 60 tuổi nhưng trông vẫn rất nhanh nhẹn, rắn rỏi. Có lẽ do cái nắng, cái gió và không khí trong lành nơi núi rừng đã khiến ông khoẻ và trẻ hơn so với tuổi. Pha một ấm trà mới, ông Chiến bắt đầu câu chuyện của mình. Ông kể: “Vào những năm 67-68 của thế kỷ trước, lúc ấy tôi còn ở Nông trường Hữu Nghị thì được cơ quan phân cho chăm sóc đàn ong. Ban đầu cũng chỉ gượng gạo làm theo để hoàn thành nhiệm vụ. Ai dè, tôi lại mê mẩn rồi gắn bó với nó từ lúc nào không hay. Sau khi nghỉ hưu, tôi đã nhân rộng đàn ong rồi tiếp tục nuôi tại gia đình. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn mong muốn được đem ong lên rừng để tìm mật theo đúng quy luật tự nhiên. Thế rồi, sau khi tìm hiểu một số khu rừng trong tỉnh, tôi đã quyết định mang chúng lên khu rừng này và mãi về sau mới gặp hai chú đây. Tính đến nay, tôi cũng đã gắn bó với vùng rừng Kỳ Thượng được hơn 4 năm rồi”. Nghe ông Chiến nói đến đấy, bác Vũ Khắc Cẩn, cũng ở Mông Dương, chia sẻ: “Trước kia tôi là giáo viên dạy ở Trường PTCS Mông Dương nhưng sau khi nghỉ hưu không biết làm gì nên cũng nghĩ bụng nuôi ong thử. Bước đầu đến với nghề chỉ là mưu sinh, nhưng khi làm quen với nó lại trở thành niềm đam mê ngấm sâu vào máu. Cứ mỗi năm lại có mấy đợt xa nhà như thế này, mà mỗi đợt có khi kéo dài tận 4 - 5 tháng. Đi biền biệt mãi nên đôi khi vợ con cũng kêu ca nhiều lắm, nhưng giờ “nghiện” rồi, không bỏ được nữa”.
Không giống như ông Chiến và ông Cẩn, anh Hải năm nay mới ngoài 30 tuổi, vốn là người ở Đại Yên (Hạ Long). Ngoài hoa màu, rau cỏ làm theo từng vụ mùa trong năm, gia đình anh còn nuôi hàng chục tổ ong để tăng thêm thu nhập. Từ cuối năm 2010, anh bắt đầu chuyển ong lên vùng Kỳ Thượng này để đưa ong đi lấy mật và đồng thời anh cũng đi lấy mật ong rừng trong thời gian rảnh rỗi. Sau một hai lần đi làm, thấy hiệu quả cao, từ đó đến nay cứ một năm mấy đợt anh lại chuyển tất cả ong lên trên này nuôi cùng với “hai bác Cẩm Phả”. Mỗi năm, cứ vào mùa hoa nở, những người đàn ông đam mê nuôi ong này lại thuê xe ô tô chở hàng trăm tổ ong lên mảnh đất Kỳ Thượng này để tìm hoa lấy mật. Dưới tán rừng của Khu bảo tồn Đồng Sơn, hơn 200 tổ ong được đặt dưới gốc cây và trên những ụ đất cao. Hàng ngàn con ong đang say sưa đi tìm mật hoa rừng. Để tìm được những nơi như thế này, các thợ nuôi ong phải mất hàng tháng trời băng rừng lội suối... Sau khi đã chọn được địa điểm ưng ý, họ dựng lán trại và đưa ong lên nuôi. Chính vì phải bám đất, bám rừng để trông giữ và chăm sóc cho đàn ong nên họ dựng lều ở luôn trên này. Cuộc sống chốn núi rừng hoang vu khó khăn, vất vả; nơi sinh hoạt của ba người đàn ông chỉ gói gọn trong một chiếc lều thấp lè tè được dựng lên chông chênh trên miếng đất ngay gần mặt đường đi vào xã Kỳ Thượng. Cứ khoảng 1 tuần thì mọi người lại thay phiên nhau đi xuống khu dân cư để mua lương thực cũng như sạc điện cho đầy bình ắc quy. Mặc dù vất vả, thiếu thốn là thế nhưng những người thợ nuôi ong này còn làm thêm được một mảnh vườn con con gần lán để trồng rau cải và su hào nhằm cải thiện cuộc sống. Nhìn túp lều được ghép bằng gần chục cây gỗ không lấy gì làm chắc chắn của “bộ ba” này, tôi cứ thắc mắc tại sao họ không nuôi ong ở quê cho đỡ xa xôi vất vả mà lại phải mang lên tận trên này? Bác Cẩn cho biết: “Trước đây chúng tôi cũng đã nuôi ở những tán rừng Đồng Mỏ (TP Cẩm Phả) nhưng giờ rừng tự nhiên ở đó không còn nhiều hoa nữa nên chất lượng mật kém hẳn. Còn nuôi ở trong rừng keo cũng cho nhiều mật nhưng mật không chất lượng lại không để được lâu. Lần mò mãi chúng tôi mới tìm được nơi có khí hậu trong lành, mát mẻ mà lại nhiều hoa như thế này nên cứ mỗi năm hai đợt, chúng tôi lại khăn gói đưa ong lên nơi “hoa thơm quả ngọt” không khí trong lành này.
Đôi khi nghề này cũng bấp bênh không khác nào đi đánh bạc vậy, thuận lợi thì còn có thu nhập, gặp thời tiết bất thường, ong bị bệnh hoặc ít hoa thì sẽ không có thu nhập, mất nhiều công sức chăm sóc, tiền công di chuyển đàn ong. Để có thêm thu nhập và gây dựng thêm đàn ong thì họ thường đi rừng để bắt ong về thuần nuôi; những tổ ong họ có được cũng là do bắt ở rừng về và gây giống...
Đi tìm những chú ong rừng...
Sau bữa cơm trưa sơ sài, qua quít, anh Hải lại chuẩn bị đồ nghề để bắt đầu vào rừng tìm tổ ong để lấy mật. Đồ nghề chuẩn bị là con dao quắm để dọn đường, một chai nước, chiếc ống nhòm, túi đựng mật và tổ ong. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn theo chân anh “mục sở thị” quá trình bắt ong, lấy mật thì anh đồng ý ngay. Chúng tôi nhằm cánh rừng già thẳng tiến. Do thông thạo địa hình, lại đi rừng quen nên anh Hải đi băng băng, tôi phải vất vả lắm mới theo nổi anh. Từng bụi cây gai rừng và dây dợ chằng chịt quấn lấy chân nhiều lúc khiến tôi ngã dúi dụi, gai cào sứt cả tay chân, nhưng vì tò mò nên tôi vẫn thấy rất háo hức. Tiếng chim rừng hót lảnh lót, tiếng suối xa nghe rì rào, gió trên đầu thổi vào những tán lá nghe như những bản nhạc vui tai. Dọc đường đi, thấy khuôn mặt đỏ gay và ướt đẫm mồ hôi của tôi, anh Hải cười và trêu: “Anh đã bảo rồi mà cô bướng không chịu nghe. Vào rừng tìm ong lấy mật như thế này không phải việc đơn giản đâu, đặc biệt là phụ nữ chân yếu tay mềm lại càng không nên đi. Như bây giờ bọn anh đi nhiều thành đường mòn, lại có ống nhòm hỗ trợ nên đỡ vất vả đi bao nhiêu đấy. Chứ như ngày xưa, chỉ trông chờ vào mắt mình rồi đuổi theo đàn ong để tìm tổ của chúng thì vất lắm cô ạ”.
Cả một khu rừng bao la, rộng lớn như thế này, liệu tìm tổ của đàn ong bằng cách nào nhỉ? Tôi vừa hỏi thì anh Hải cười, nói: “Đấy cũng là chuyên môn nghiệp vụ cả đấy. Thực ra chỉ cần tìm thấy đàn ong là mình đã có thể đi theo, tìm về tận tổ của nó rồi. Mùa hè này, cứ tầm trưa nắng là chúng lại bay về phía những con suối để uống nước. Ta cứ theo nó mà đi thôi”. Anh Hải vừa dứt lời thì chúng tôi cũng vừa đến gần một con suối ngay giữa khu rừng. Cách con suối chừng mấy mét, anh bảo tôi im lặng, đừng đánh động đến lũ ong đang uống nước dưới suối. Ngay khi đàn ong vừa bay lên, anh Hải nhanh nhẹn rút ống nhòm và hướng mắt theo đường bay của chúng rồi đi dần về đám cây cổ thụ cách con suối không xa. Vừa chỉ tay lên phía tổ ong đang lủng lẳng trên cây, anh Hải vừa nói: “Tổ ong này có vẻ to đây. Mật ong nuôi cũng tốt nhưng chất lượng thì không thể sánh bằng “mấy chú” ong tự nhiên này được. Lần trước tôi cũng bắt được một tổ ong mà được những 2 lít mật cơ. Vợ chồng tôi mang về dưới Hòn Gai bán bà con thích lắm. Cứ đặt mua mãi mà không có đấy”. Sau khi đốt lửa dưới gốc cây để hun khói đuổi đàn ong đi, anh Hải bèn nhanh nhẹn leo lên rồi gỡ nguyên tổ ong xuống...
Khi chúng tôi về đến “đại bản doanh” của những người thợ nuôi ong thì trời cũng bắt đầu tắt nắng. Nhìn gương mặt ướt đẫm mồ hôi vì nắng nóng nhưng mắt vẫn ánh lên vẻ vui sướng của anh Hải, chúng tôi mới hiểu hết được niềm đam mê cái nghề đem ong đi tìm mật của họ.
Chia tay những người thợ nuôi ong, đi xa rồi “căn nhà” của họ, tôi vẫn như còn nghe thấy những âm thanh vo ve của những chú ong mật hoà với âm thanh của núi rừng, tạo nên những bản nhạc thật tuyệt vời.
Đức Hiếu - Mộc Hương