Thưởng tết bị thả nổi

Tết đến, các cấp công đoàn đều có cố gắng làm nhiều việc để  chăm sóc đời sống NLĐ, trong đó có việc giám sát giải quyết hợp lý tiền thưởng cuối năm.

Về tiền thưởng, năm nay khối DN FDI ở TPHCM  có mức tiền thưởng cao nhất là 709 triệu đồng, nhưng cũng ở khối này mức  thưởng thấp nhất chỉ là 2,8 triệu đồng (bằng 1 tháng lương tối thiểu)! Khối DN 100% vốn nhà nước có mức thưởng tối đa là 52,6 triệu đồng, mức thấp nhất là 4,2 triệu đồng. Trong khi đó, tại 420 DN với 118.000 lao động ở 4 tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Phú Thọ, Thanh Hóa không có thưởng tết! Một số DN đặt điều kiện vô lý buộc NLĐ để được thưởng tết thì  phải làm tăng ca.

(Xem tiếp trang 2)Cty Lakovi Gò Vấp (TPHCM) buộc công nhân trong một năm phải  tăng ca từ 700 đến 800 giờ; tháng 12 phải tăng ca từ 96 đến 100 giờ.  Ai không chịu tăng ca thì bị cắt thưởng bằng một tháng lương thứ 13! Đặc biệt năm nay các DN có nhiều hình thức thưởng tết rất lạ lùng: Cty  truyền thông TV thưởng mỗi người 10 bịch giấy vệ sinh; Xí nghiệp Hương (Hà Nội) thưởng bằng các loại hương; Cty vật liệu Thái Nguyên thưởng gạch; Dệt may Hoàng Mai thưởng 70 chiếc quần đùi; Cty X. TPHCM thưởng 2 thùng tương ớt… Trong khi cả nước đang hồ hởi  thực hiện Đề án đổi mới toàn diện nền giáo dục, thiết tưởng cũng nên biết: Nhiều hiệu trưởng, nhà giáo rất buồn lòng phải nói, trong  “từ điển” của ngành giáo dục không có từ “thưởng tết”!

Như vậy là “thưởng tết” - một vấn đề có ý nghĩa  thiết thực chăm lo lợi ích NLĐ, lại vừa có tính văn hóa truyền thống- đã bị thả nổi. Các DN rất tùy tiện xử lý, không công khai các mức thưởng dựa trên những nguyên tắc nào. Cuối cùng phần thiệt luôn luôn về NLĐ, những người thấp cổ bé họng. Nhà nước thiếu những quy định có tính pháp lý để buộc các DN có chế độ thưởng công bằng, hợp lý và hợp pháp. Trong tình hình đó, tổ chức công đoàn cũng chưa chủ động đấu tranh buộc phải đưa tiền thưởng vào các TƯLĐTT để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ.

Nhiều năm qua, mỗi dịp xuân về tết đến, đảng bộ, chính quyền và tổ chức công đoàn các thành phố lớn, các KCN đều cố gắng chăm sóc công nhân: Cho hàng ngàn vé xe, vé tàu để công nhân về quê. Nhiều công nhân cho biết, nếu không được cho vé tàu xe thì họ không dám nghĩ đến việc về quê, bởi sẽ mang nợ! Chính quyền và công đoàn còn lo  cho công nhân không có điều kiện về quê, được ăn tết ở nhà trọ. Việc làm này  rất đáng quý, nhưng không hợp lý. Do đó, về lâu dài  cần phải xem xét lại để giải quyết vấn đề từ gốc, thực sự cải thiện đời sống NLĐ. Nhiều năm qua, ai cũng  thấy đời sống NLĐ cơ cực, lương tối thiểu không đạt mức sống tối thiểu, phải làm tăng ca liên tục, cơ thể suy nhược, phải sống chen chúc trong các phòng trọ, không có nhà trẻ, nhà mẫu giáo đảm bảo chất lượng để gửi con… Chung quy lại, nguyên nhân chủ yếu là do NLĐ không được đảm bảo quyền bán sức lao động ngang với giá trị. Thông điệp đầu năm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng: "Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, trước hết phải tôn trọng đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời phải có công cụ điều tiết và chính sách phân phối để đảm bảo công bằng và tiến bộ xã hội”.

Muốn có phân phối công bằng, càng cần chức năng công đoàn tham gia với nhà nước xây dựng công cụ điều tiết chính sách. Đồng thời, công đoàn phải thực hiện tốt chức năng bẩm sinh là  bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ, mà ở cơ sở là dựa vào đoàn viên xây dựng TƯLĐTT để ký kết với chủ DN.

Theo Lao động

Cùng chuyên mục