Tiếng rao đêm

“Bánh mỳ nóng đây”, “Ngô luộc nóng nào”... những ngày lạnh tiếng rao ấy vừa níu kéo vừa hấp dẫn. Nó không chỉ làm kích thích sự chộn rộn của dạ dày mà còn mang đến cho ta cảm giác như ấm áp hơn khi cầm trên tay chiếc bánh mỳ nóng hôi hổi hay cái bắp ngô luộc còn nghi ngút khói. Vậy là, dẫu có đang co ro, trùm chăn quá đầu vẫn bật dậy lao ra cuống quýt “bánh mỳ ơi, ngô ơi...”.

Hàng rong đêm. Người bán đủ cả phụ nữ, đàn ông, trẻ có, già có. Chiếc xe đạp lọc xọc đèo những thùng xốp và nồi nhôm vừa phải, cứ kẽo kẹt hết ngõ xóm đến từng con phố. Mưu sinh cuộc sống như một sự chấp nhận an bài, cái mong của hàng rong đêm chỉ giản dị là đừng bị ế, đừng gặp đám du thủ du thực để mất tiền, mất hàng. Hình như, trời càng lạnh, đêm càng giá rét, hàng rong cũng được mong ngóng hơn.

Lạ thay, những người mua, từ trẻ em trở lên hầu như chỉ gọi bằng một câu cộc “bánh mỳ ơi, ngô ơi...”. Có ai ngại ngùng khi thấy người bán lớn tuổi, có khi ngang với bố mẹ mình, thậm chí còn hơn. Có ai chữa ngượng bằng đôi lời giao đãi không nhỉ? Chỉ cần thêm một chữ vào trước câu gọi trên, trở thành “hàng bánh mỳ ơi, hàng ngô nóng ơi...” xem ra cũng có khác đấy chứ.

Đêm lạnh. Những khi vào khuya vắng, phố phường, ngõ xóm tĩnh mịch, tiếng rao hàng rong như càng chìm nhanh và tan loãng giữa không gian mênh mông. Chẳng vì thế mà người bán thấy nản lòng. Biết bao lo toan đang trông chờ ở từng đêm bán hàng rong như thế.

Cũng thật may, dường như chẳng mấy người mặc cả với hàng rong đêm. Bởi, người bán cũng chỉ mong kiếm chút lời nho nhỏ. Người mua cũng đâu có lấy nhiều. Mỗi bên một chút. Như một sự sẻ chia với nhau trong cuộc sống. Bỗng nhiên, khi nghĩ đến hàng rong đêm, lại nhớ đến câu hát của nhạc sĩ tài ba họ Trịnh. “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không?...”

Bắc Cung

Cùng chuyên mục