Tỏi cô đơn

Tôi đến Hội chợ mùa thu, vâng, cái tên ấy là chỉ mình tôi gọi thôi nhé vì đơn vị tổ chức họ có đặt tên đàng hoàng. Nhưng một năm nơi tôi sống có đến mấy lần Hội chợ, thế nên, với riêng mình, tôi gọi theo từng mùa trong năm mà nó diễn ra. Thực ra, tôi không tìm được lý do mang lại cho mình sự hấp dẫn ở Hội chợ; nhưng, chẳng biết thế nào, ít nhất cũng phải tới một lần như thói quen khó bỏ.

Ở Hội chợ mùa thu, tôi được gặp lại một mùi hương đặc biệt của một vùng núi cao, rất cao phía Bắc. Nơi ấy, núi đá, đèo dốc chập chùng nối nhau cứ cao vời vời như muốn thử sức lữ khách lần đầu khám phá. Nơi ấy, dịp này, đang vào mùa hoa tam giác mạch. Cái loại hoa trăng trắng, rồi dần chuyển phớt hồng và sau đó đỏ sậm hơn một chút vài năm nay bỗng làm say lòng các bạn trẻ đến vô cùng. Cái mùi hương ấy hình như với mình luôn đặc biệt còn bởi nó thuộc về một cửa hàng bán các loại quà núi rừng nằm dưới chân nhà Vương.

Thêm một chút lang thang nữa, tôi dừng chân ở gian hàng bán đồ gốm sứ Bát Tràng mà trong lòng không khỏi ấm ức. Ấy là bởi các món đồ Bát Tràng lần này ít quá, ít hơn sự mong đợi của tôi. Ông chủ gian hàng đáp trả điều thắc mắc đó mà như dằn dỗi vậy. “Cái đồ này nặng lắm, lại thêm nhiều rủi ro trong quá trình vận chuyển, nào là lo vỡ, nào là lo xe chở quá tải… Chúng tôi sản xuất, cứ bán luôn ở chợ làng cho xong. Thật tình, đâu muốn đến đây, là người ta mời nhiệt tình…”. Cuối cùng, tôi cũng lựa được một vài món, mà trong đó ưng nhất là cái bình nho nhỏ, xinh xinh để đốt trầm hương. Tết này, với bình trầm hương ấy…

Đã đi thì cũng nên làm trọn một vòng cho hết Hội chợ. Thật bất ngờ và mừng rỡ đến sáng mắt khi nhìn thấy gian hàng bán hành tỏi Lý Sơn. Đập ngay vào mắt và một túi tỏi có biển giới thiệu “Tỏi cô đơn”. Nghe thì nhiều nhưng là lần đầu mắt thấy, tay sờ. Túm ấy chắc là cả cân được bọc trong túi lưới nên chỉ có thể mân mê và không cầm trực tiếp một củ xem. Chị bán hàng than: Triệu rưỡi bạc một ký, từ sáng đến giờ người ta qua lại xem bốc mất lên cả lạng, vậy là mất toi trăm rưởi bạc. Thế nên, em phải cho vô túi lưới. À, thì ra là vậy. “Tỏi cô đơn” - chưa nói tới các công dụng đặc biệt của nó, chỉ cái tên thôi cũng đủ khiến người ta muốn biết, muốn xem nó. Và cũng chỉ ở đảo Lý Sơn, mới có “tỏi cô đơn”, mà thực chất nó là tỏi một nhánh. Tôi lựa 3 ký hành, 3 ký tỏi, vậy là mình có món quà ý nghĩa cho 20-10. Chị bán hành xởi lởi tiếp thị, đưa chiếc các - vi - dít giới thiệu là đại lý duy nhất ở đây cung cấp hành, tỏi Lý Sơn, kể cả “tỏi cô đơn”. Tôi ngần ngừ hỏi, nếu chỉ đặt mua một đến hai lạng “tỏi cô đơn”… chị ấy vồn vã, đắt thế mua chừng ấy cũng đủ rồi, cứ đặt rồi em sẽ mang hàng đến tận nơi. Tôi rời gian hàng hành, tỏi Lý Sơn mà thấy yêu yêu cái giọng xứ Quảng lạ. Mỗi một mình chị bán hàng mà nhanh thoăn thoắt khi có đông khách, điều ấy khiến tôi không ngừng nghĩ tới “tỏi cô đơn”…

Bắc Cung

Cùng chuyên mục