"Tôi luôn nghĩ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để cuộc sống tốt đẹp hơn..."

Ông Phạm Văn Bình
Ông Phạm Văn Bình

(Thương binh Phạm Văn Bình, Giám đốc Công ty CP Thương binh Bình Lợi, phường Hà Tu, TP Hạ Long, trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh)

Đã qua tuổi 60, mặc dù mỗi khi trái nắng trở trời luôn bị những cơn đau đầu quái ác hành hạ sống dở chết dở bởi những mảnh đạn vẫn còn găm sâu trong đầu không thể nào phẫu thuật ra được, nhưng thương binh hạng 2/4, nạn nhân chất độc da cam Phạm Văn Bình, Giám đốc Công ty CP Thương binh Bình Lợi, phường Hà Tu, TP Hạ Long vẫn năng động, tận tụy với công việc. Ông trở thành tấm gương sáng làm kinh tế giỏi, tạo việc làm và thu nhập cho gần 20 anh em thương, bệnh binh, những người đồng chí, đồng đội một thời của ông. Thương binh Phạm Văn Bình là một trong 2 đại diện tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh được đi dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2016 vào tháng 7 này tại TP Cần Thơ.

Trò chuyện với chúng tôi, ông chia sẻ:

+ Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông, đông anh em ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Bố mẹ tôi có 7 người con (5 trai, 2 gái), tôi là con trai cả. Lớn lên, cả 5 anh em trai chúng tôi đều lần lượt đi bộ đội. Năm 1972, bước sang tuổi 18, khi cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn cam go, ác liệt, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tôi lên đường nhập ngũ. Sau 9 tháng huấn luyện tại Trung đoàn 51, đóng tại Thái Bình, đến cuối năm 1973, tôi cùng đồng đội hành quân vào Nam, tham gia chiến đấu trực tiếp tại chiến trường Đồng bằng sông Cửu Long. Đó là những năm tháng chiến đấu gian khổ, anh dũng, nhiều người hy sinh, bỏ lại một phần máu thịt nơi chiến trường khốc liệt.

- Trong cuộc đời mình, kỷ niệm về những năm tháng chiến đấu đó có lẽ ông không bao giờ quên?

+ Đúng vậy! Như tôi đã nói ở trên, cuối năm 1973, khi hoàn thành khoá huấn luyện ở Thái Bình, tôi vào Đồng bằng sông Cửu Long chiến đấu tại Trung đoàn Đồng Tháp 1, ở Vùng 4 Kiến Tường (nay thuộc huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An). Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn được mệnh danh là quả đấm thép của Quân khu 8, là lực lượng cơ động của Bộ Tư lệnh Miền và Bộ Tư lệnh Quân khu 8. Trung đoàn vinh dự 2 lần được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ông Phạm Văn Bình (áo phông kẻ) ôn lại những kỷ niệm cũ với đồng đội và người thân.
Ông Phạm Văn Bình (áo phông kẻ) ôn lại những kỷ niệm cũ với đồng đội và người thân.

Là đơn vị chiến đấu trực tiếp, chúng tôi tham gia nhiều trận đánh ác liệt, tiến công tổng hợp tiêu diệt đồn bốt, sinh lực địch. Vào ban ngày, chúng canh gác cẩn mật, chúng tôi phải hành quân vào ban đêm, ven theo các con sông Hàm Luông, Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre; trên những vùng đầm lầy, lau sậy mọc um tùm, nhiều khi bùn lầy ngập kín cả người, ngâm mình trong nước cả ngày. Những năm tháng đó vô cùng gian khổ, có lúc hành quân 2-3 ngày, bụng không có một hột cơm nào, chủ yếu là ăn trái cây. Nếu bạn đã xem bộ phim ‘’Cánh đồng hoang” của đạo diễn Hồng Sến, thì cuộc sống của chúng tôi còn gian khổ hơn thế rất nhiều, nguy hiểm luôn rình rập bất cứ lúc nào. Có những trận đánh đồn bốt, cứ điểm quân sự giáp lá cà với địch, sự sống và cái chết chỉ nằm trong gang tấc.

- Ông có thể chia sẻ một kỷ niệm mà ông nhớ nhất?

+ Với tôi, kỷ niệm vui, buồn đều có cả, nhưng có một kỷ niệm buồn đau mà tôi không bao giờ quên được. Đó là vào cuối năm 1973, đầu năm 1974, đơn vị tôi gồm 500 người trên đường hành quân qua kênh Chín Ngàn, tỉnh Kiến Tường (Long An) bị rơi vào ổ phục kích của địch, 46 người hy sinh và rất nhiều anh em khác trong đơn vị bị thương. Trong đó có cả những người đồng chí, đồng đội là người bạn cùng xã, cùng đi bộ đội với tôi. Một kỷ niệm đau xót theo tôi đến tận bây giờ.

- Thế ông bị thương trong hoàn cảnh nào?

+ Trải qua hàng trăm trận chiến đấu ác liệt cùng đồng đội tại chiến trường Đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm các tỉnh: Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre. Đến tháng 3-1975, tại Phân chi khu Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, trong một trận chiến, tôi bị thương nặng do mảnh lựu đạn găm vào đầu, phía tai bên phải, thương tật 61%. Hoà bình lập lại, đơn vị tôi lại hành quân lên biên giới Campuchia, tôi công tác được gần 1 năm ở đó. Do sức khoẻ yếu, cuối năm 1976, tôi được Quân đội cho phục viên chuyển ngành ra Bắc, về đoàn an dưỡng Thái Bình. Tôi được đi học văn hoá tiếp (trước khi nhập ngũ tôi đã học hết lớp 7/10) và thi vào Trường Trung cấp xây dựng thuộc Bộ Điện và Than.

Và chỉ đạo nhân viên trong Công ty bốc xếp lốp ô tô.
Và chỉ đạo nhân viên trong Công ty bốc xếp lốp ô tô.

- Ông gắn bó với vùng đất Quảng Ninh và lập nghiệp ở đây như thế nào?

+ Năm 1980, tốt nghiệp Trường Trung cấp xây dựng, tôi được phân công về Xí nghiệp Xây lắp mỏ Hòn Gai công tác. Lúc đầu tôi làm công tác đào tạo, dạy nghề cho công nhân kỹ thuật, rồi sau đó làm đội trưởng đội thi công chỉ đạo các công trình giao thông, xây lắp, cầu cống... Năm 2005, do vết thương cũ thường xuyên tái phát, sức khoẻ không đảm bảo, tôi được cơ quan cho về nghỉ hưu.

Khi đó với đồng lương hưu và các chế độ thương binh, da cam, cuộc sống gia đình tôi cũng tương đối ổn định. Song với tinh thần “Thương binh tàn nhưng không phế”, tôi luôn trăn trở suy nghĩ mình phải cố gắng làm gì để cuộc sống tốt hơn. Tôi nhận thấy địa bàn Quảng Ninh có nhiều cơ hội phát triển, đặc biệt là khai thác khoáng sản. Cùng với đó, thời gian này các cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước thông thoáng, tạo điều kiện cho phát triển các doanh nghiệp quốc doanh. Tôi đã mạnh dạn thành lập Công ty CP Thương binh Bình Lợi. Công ty tập trung vào đầu tư kinh doanh săm lốp ô tô phục vụ cho việc khai thác vận chuyển đất đá mỏ.

- Khi mới thành lập doanh nghiệp, ông có gặp khó khăn gì không? Ông có thể chia sẻ về công việc và gia đình?

+ Mọi việc cũng tương đối suôn sẻ. Bởi trước đó, năm 2000, gia đình tôi cũng có một cửa hàng nhỏ, kinh doanh buôn bán lốp ô tô, nên chúng tôi cũng đã tích luỹ được chút ít kinh nghiệm trong kinh doanh. Hiện Công ty đã tạo việc làm, thu nhập cho 30 lao động, trong đó có 18 anh em thương binh, đa số là đồng đội cùng tham gia chiến đấu, cùng quê. Thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp tương đối ổn định, từ 5-6 triệu đồng/người/tháng. Trong những năm qua, ngoài hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước đầy đủ, đúng kỳ hạn, chúng tôi luôn coi trọng các hoạt động xã hội như: Tham gia ủng hộ đồng bào lũ lụt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ những đồng chí, đồng đội, gia đình thương binh có hoàn cảnh khó khăn.

Có được như ngày hôm nay, tôi phải cảm ơn người vợ đã đồng hành, chăm sóc, giúp sức cho tôi từ những ngày gian khó. Hai vợ chồng tôi có 3 người con, các cháu đều đã trưởng thành, làm kinh tế riêng. Hiện công việc làm ăn cũng ngày càng khó khăn, doanh nghiệp chúng tôi cố gắng bảo tồn vốn, duy trì hoạt động để anh em thương, bệnh binh có việc làm ổn định. Trong cuộc sống đời thường, tôi luôn tâm niệm rằng mình là cựu chiến binh thì hãy sống cho xứng đáng với truyền thống của Quân đội nhân dân, gương mẫu về hành động, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng để làm tấm gương cho con cháu học tập, noi theo.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Thu Hương (Thực hiện)

Cùng chuyên mục