Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng mỗi khi nhớ lại, trong mắt những CCB từng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong các hướng, các mũi tiến về Sài Gòn làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975 lại như có lửa. Người nghẹn ngào nhớ đồng đội ngã xuống trước giờ chiến thắng; người hân hoan kể về những trận đánh kinh thiên, động địa... Và trên hết, đó là niềm tự hào, kiêu hãnh khi được đứng trong đoàn quân chiến thắng ấy!
“Không bao giờ có thể quên những ngày lịch sử đó”
Đó là chuyện kể của ông Bùi Duy Thinh, nguyên cán bộ thuộc Trung đoàn 28, đơn vị đánh trực tiếp vào Bộ Tổng tham mưu ngụy ngày 30-4-1975. Một ngày đầu tháng 4 này, ngồi trong căn nhà tại tổ 79, khu 9, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, giọng ông Thinh sang sảng kể về những kỷ niệm nơi chiến trường của mình. Ông kể, năm 1967, khi mới tròn 24 tuổi, đang là thợ lái máy xúc của Mỏ Hà Tu, khi thấy có lệnh động viên vào Nam giết giặc, ông liền xung phong lên đường nhập ngũ. Sau một thời gian huấn luyện, đơn vị ông được lệnh cấp tốc lên đường vào miền Nam. Trận đánh đầu tiên ông “hiểu mùi” bom đạn và sự khốc liệt của chiến tranh là đợt đánh chiếm điểm cao 833 ở Tây Bắc Tà Cơn. Trận đánh này ông đã cùng đồng đội loại khỏi vòng chiến đấu hàng chục tên địch. Và kể từ đó đến ngày giải phóng miền Nam, ông đã tham gia hàng chục trận đánh lớn nhỏ ở hầu khắp các chiến trường. Ông tự hào khoe với chúng tôi khi nói đến trận đánh cuối cùng vào Bộ Tổng tham mưu ngụy: “Đúng 6 giờ sáng ngày 30 tháng 4, đơn vị chúng tôi đã có mặt ở ngã tư Bảy Hiền, Sài Gòn. Sau khi đánh chiếm Trường Sĩ quan ngụy, chúng tôi được cô Vân, chiến sĩ biệt động Sài Gòn dẫn đường (sau này là nhân vật chính trong phim Cô Nhíp - NV) đánh chiếm trụ sở của Bộ Tổng tham mưu ngụy. Đúng 11 giờ 15 phút, chúng tôi đã làm chủ mặt trận này”. Kể đến đây, ông bỗng nghẹn lại, giọng như thì thầm với ai đó: “Trong số 50 CBCS đến từ Vùng mỏ tăng cường cho Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu ngụy, đến phút cuối cùng, mặc dù cũng có hàng chục vết thương nhẹ trên người, nhưng chỉ còn duy nhất mình tôi là thấy được ngày toàn thắng”.
Và ông Thinh đã kể về kỷ niệm làm ông đau đớn, xót xa nhất chính là trong trận đánh cuối cùng vào sào huyệt giặc. Chuyện là, sáng 30-4-1975 khi đơn vị tiến thẳng vào Bộ Tổng tham mưu quân ngụy, một trong 5 mục tiêu quan trọng của Chiến dịch Hồ Chí Minh, ông Thinh là Trưởng Ban Tham mưu đi cùng với Ban Chỉ huy Trung đoàn trên chiếc xe bọc thép K63 tiến thẳng tới Bộ Tổng tham mưu ngụy. Vừa vào đến cổng, đồng chí Trưởng Ban Trinh sát bị trúng đạn, đổ vật vào người ông Thinh. Đó là người cuối cùng ông Thinh chứng kiến hy sinh trong trận đánh này. Ông Thinh nghẹn ngào “Đến tận bây giờ tôi vẫn không quên hình ảnh đồng đội ngã xuống trong giờ phút toàn thắng”.
“Chúng tôi tự hào là chiến sĩ Đoàn Vận tải 559”
Mặc dù không trực tiếp tham gia chiến đấu trong những cánh quân tiến về Sài Gòn, nhưng câu chuyện của CCB Phạm Văn Xá, nguyên chiến sĩ vận tải thuộc Binh trạm 12, Đoàn 559 Anh hùng, hiện đang sống tại tổ 4, khu 7B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả cũng không kém phần ác liệt trong những ngày tháng 4 lịch sử năm ấy. CCB Phạm Văn Xá kể rằng, ông sinh năm 1944, quê ở Thái Bình. Năm 1968, khi ông đang làm công nhân lái xe thuộc Liên đoàn Địa chất 9 ở Quảng Ninh thì nhận được nhiệm vụ tham gia Đoàn Vận tải 559. Đây là đơn vị vận tải quân lương, quân nhu và vũ khí từ Thanh Hoá vào chiến trường miền Nam theo đường mòn Hồ Chí Minh. Thời điểm ấy, nhận thấy, đây là tuyến vận tải chi viện chính của ta cho chiến trường miền Nam, vì vậy, địch ngày đêm dùng máy bay bắn phá hay tung những nhóm biệt kích vào rừng Trường Sơn để phá hoại hòng ngăn “dòng máu nóng” từ hậu phương miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam. Ban ngày trời nắng nóng, địch dùng từng tốp máy bay đánh bổ nhào vào dòng vận tải. Trời mưa rào, địch lại dùng máy bay đánh toạ độ khiến tuyến đường Hồ Chí Minh lúc nào cũng rền vang tiến bom, đạn. Cũng như nhiều đơn vị khác, đơn vị của ông Xá phải thường xuyên đối mặt với những trận mưa bom, bão đạn của quân thù. Đến tận bây giờ, ông Xá vẫn không quên được những địa danh mà ngày ngày quân thù trút xuống hàng trăm tấn bom, đạn. Đó là địa danh đèo Cô Nô Nhích, ngã ba Lùm Xùm thuộc tỉnh Xavanakhét (Lào) hay cao điểm 650, ngã ba Loằng Khoằng thuộc tỉnh Khăm Muôn (Lào). Còn ở chiến trường từ miền Trung vào miền Nam, mỗi khi hành quân trên tuyến đường Trường Sơn, ông và đồng đội đã phải vượt qua không biết bao lần sinh, tử.
CCB Phạm Văn Xá kể rằng, ngay từ cuối tháng 3 năm 1974, đơn vị ông đã nhận được nhiệm vụ là vận tải lực lượng, phương tiện các đơn vị từ hướng Lào vào trong chuẩn bị cho đánh lớn. Qua Huế, Đà Nẵng và các địa phương đã được giải phóng, lòng ông Xá và đồng đội vui phơi phới. “Ngày toàn thắng chắc chẳng còn bao xa nữa”. Những ngày cuối tháng 4, bất chấp tiết trời oi bức, đơn vị ông Xá vẫn hùng dũng tiến về phía trước. Gần trưa ngày 30-4-1975, khi đơn vị ông đang cơ động qua Khánh Hoà thì hay tin ta đã chiếm được Dinh Độc Lập. Vậy là chính quyền ngụy đã chính thức sụp đổ. Cả đơn vị vỡ oà sung sướng.
Trước khi chia tay chúng tôi, CCB Phạm Văn Xá đưa hai cánh tay nhăn nheo do di chứng của chất độc da cam/dioxin lên ngang ngực khoe với chúng tôi “7 năm phục vụ vận tải trên tuyến đường Trường Sơn, chúng tôi đã đưa hàng ngàn tấn quân lương, quân trang vào Nam. Do vậy, tuy không trực tiếp cầm súng giáp mặt với quân thù, nhưng chúng tôi tự hào mình là chiến sĩ Đoàn Vận tải 559 Anh hùng đã góp phần làm nên chiến thắng lịch sử 30-4-1975”.
“Từ Tây Nguyên, chúng tôi đánh xuống Sài Gòn”
Là chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 10, Binh đoàn trạm Bắc làm nhiệm chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên địa bàn Tây Nguyên, đến tận bây giờ, CCB Bùi Hữu Thỉnh, trú tại số 6, phố Kim Hoàn, phường Bạch Đằng (TP Hạ Long) vẫn không quên được những ngày tham gia chiến đấu trong chiến dịch Tây Nguyên. Theo CCB Bùi Hữu Thỉnh thì ngay từ đầu tháng 3-1975, đơn vị ông đã có nhiệm vụ cơ động chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho lực lượng chủ lực chuẩn bị đánh lớn vào các vị trí của địch ở Tây Nguyên. Mặc dù là đơn vị phục vụ, ít điều kiện tiếp xúc với đơn vị chủ lực, nhưng ông Thỉnh vẫn nắm rất rõ thời gian, địa điểm Trung đoàn 198 Đặc công tấn công vào TX Buôn Ma Thuột. Ông kể, rạng sáng 10-3-1975, đơn vị ông đang đóng quân ở rừng cà phê tại địa điểm Đông Đông Bắc sân bay Hoà Bình. Khoảng 2 giờ 3 phút, cả đơn vị đang thao thức thì tiếng súng của Trung đoàn 198 của ta bất ngờ tấn công vào TX Buôn Ma Thuột. Ngay lập tức, đơn vị ông cơ động để chi viện cho một số hướng. Sau 2 giờ chiến đấu, bộ đội ta đã đã chiếm 2/3 sân bay thị xã, làm chủ đường Phan Chu Trinh. Một mũi khác đã vượt đường 14m đánh chiếm khu cảnh sát 2 của Ngụy. Sau một ngày chiến đấu trên các hướng, các mũi, bộ đội ta đã ngoan cường, táo bạo, dũng cảm, mãnh liệt thọc sâu, hiệp đồng gắn bó giữa bộ binh và pháo binh, bộ binh và xe tăng, giữa bộ đội chủ lực và LLVT địa phương, nên đã làm chủ phần lớn các mục tiêu quan trọng trong TX Buôn Ma Thuột và các cứ điểm án ngữ phần ngoài. Bản thân đơn vị của ông Bùi Hữu Thỉnh cũng tham gia bắn cháy 1 máy bay, tiêu diệt nhiều phương tiện chiến đấu của địch. Khi Chiến dịch Hồ Chí Minh được thành lập, đơn vị của ông đã tham gia một số trận đánh ở cửa ngõ Sài Gòn như Lai Khê, Bến Cát (Bình Dương) rồi tham gia đánh thọc sâu ở Đồng Dù, Củ Chi… Và đến khi đơn vị di chuyển về cánh rừng cao su tại Lộc Ninh tập trung lực lượng chuẩn bị tiến về Sài Gòn thì tin chiến thắng đến nơi.
Không giống CCB Phạm Văn Xá, Bùi Duy Thinh hiện có được cuộc sống vật chất, tinh thần ổn định, CCB Bùi Hữu Thỉnh lại cuộc sống tinh thần rất đáng buồn. Bởi lẽ, sau khi xuất ngũ về quê nhà tại xã Lê Lợi (huyện Hoành Bồ), ông Thỉnh lập gia đình. Thế nhưng di chứng trong những lần chiến đấu tại vùng có chất độc da cam/dioxin đã để lại cho ông quá nặng nề. Vợ ông 4 lần sinh con thì 3 lần bị quái thai, dị dạng và mất ngay sau đó. Duy có cậu con trai thứ 3 là còn sống. Thế nhưng người con này vừa câm, vừa điếc lại vừa bị thần kinh. Mỗi khi trái gió, trở trời là chửi bới, đập phá nhà cửa. Chính vì vậy, hiện nay, CCB Bùi Hữu Thỉnh đang làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hạ Long với mong muốn sẻ chia nỗi đau da cam cho đồng chí, đồng bào quê hương mình.
| Người nghẹn ngào nhớ đồng đội ngã xuống trước giờ chiến thắng; người hân hoan kể về những trận đánh kinh thiên, động địa... Và trên hết, đó là niềm tự hào, kiêu hãnh khi được đứng trong đoàn quân chiến thắng ấy! |
Thanh Tâm (Ghi theo lời kể của các CCB)