Từ đảo chân mây...

Chỉ 30 phút sau khi bước chân lên con tàu HQ 571 trong hành trình đến với 12 điểm đảo thuộc tuyến giữa của quần đảo Trường Sa, tôi bắt đầu say lử. Có thể do không giữ sức trong hơn ba tiếng mải mê tác nghiệp ở khu vực sân Quân cảng Cam Ranh, hoặc cũng có thể đã liều lĩnh bỏ qua lời khuyên của những người có kinh nghiệm mà vội vã ôm máy tính, máy ảnh chạy lên ca bin buồng lái để kịp “hứng” chút sóng wifi kịp truyền nốt ảnh về toà soạn. Vậy là, ba ngày liên tục trước khi vào đảo đầu tiên, tôi nằm “chết dí” tại phòng, thậm chí, bỏ bữa và chỉ thỉnh thoảng uống chút nước lọc song cũng chỉ chưa đầy tiếng lại “cho ra”.

Biết tin đứa em đăng ký tham gia chuyến đi ra Trường Sa dịp này, một bà chị đồng nghiệp từ nơi xa đã nhắn nhủ: Nên đi, cuộc đời không phải ai cũng thực hiện được mơ ước ấy. Đi đi, để rồi khi về sẽ thấy, không bao giờ trong lòng còn vướng bận tham, sân, si. Tiếc rằng, chị mày tiền đình quá kém, không thì… Trong lúc vật vã chống chọi với say sóng, tôi nhớ đến điều ấy. Thế rồi, vẫn không thể ngăn được nước mắt cứ tuôn chảy như mưa, một phần vì mệt, một phần nghĩ về đất liền. Hôm lên đường, cũng là ngày con bắt đầu ốm bệnh, nó vừa ngây ngấy sốt, vừa ho như cuốc kêu.

Những ngày đầu, cảm nhận về sự chậm chạp của thời gian vừa bởi mong ngóng được sớm đặt chân lên từng hòn đảo nơi vùng biển khơi thiêng liêng của Tổ quốc còn vừa bởi muốn thoát khỏi cảnh nôn nao do say sóng và cũng là sớm trở về nhà với con. Và cũng từng ngày, từng giờ, mỗi chàng lính tân binh ra đảo thay quân đợt này mà tôi gặp cùng các cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 147, của Hải đội 411 và tàu HQ 571 trên cùng một hành trình luôn quan tâm hỏi thăm, chăm chút từ bữa ăn đến giấc ngủ của hai người phụ nữ duy nhất. Rồi mỗi lần lên đảo, nhìn nụ cười tươi rói nhìn gương mặt rạng rỡ như đón người thân của từng người lính đảo mà chúng tôi gặp, cùng những câu hỏi thăm vồn vã, chân tình khiến mọi sóng gió trong hải hành như tan biến.

Từng ngày, từng ngày trôi qua, tôi không còn đếm ngược thời gian mà đang cộng lại những điểm đảo đã qua. Vậy là, lại sắp chia xa trong bâng khuâng, thương nhớ.

Bắc Cung

Cùng chuyên mục