Gia đình là tổ ấm bình yên của mỗi con người, gia đình cũng là nền tảng của xã hội. Với sự thay đổi rất nhanh của đời sống xã hội hiện nay, gia đình như con thuyền sẽ gặp không ít sóng gió...
Nói nhiều bao nhiêu về gia đình thiết nghĩ cũng là không đủ. Xin gửi tới bạn đọc những chia sẻ của chị Bùi Thuý Hải, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ Văn hoá và Gia đình (Sở VH-TT Quảng Ninh) từ kinh nghiệm thực tế của một người có gần hai chục năm làm công tác gia đình từ cấp cơ sở tới cấp tỉnh. Dẫu rằng, đây mới là những lát cắt còn chưa thật đầy đủ, song cũng cho chúng ta thấy không ít điều đáng suy ngẫm…
Bạo lực gia đình vẫn ít được chia sẻ...
Đời sống muôn mặt, những tình huống về bạo lực gia đình (BLGĐ) rất dễ gặp, ngay từ những câu chuyện đời thường mỗi người tâm sự với nhau cũng nghe được về vấn đề này. Nhưng khi nói về BLGĐ, người ta thường coi đấy là câu chuyện riêng của mỗi gia đình, không có gì nghiêm trọng quá, trừ những vụ bạo lực có tính chất nghiêm trọng, bị đưa ra xử lý hay khi báo chí lên tiếng…
Chúng tôi nắm được các vụ BLGĐ thông qua những người làm công tác gia đình ở cơ sở, cán bộ văn hóa ở xã, phường - họ chính là chốt, điểm đích cuối cùng để có thể tổng hợp, còn ở thôn thì phải nhờ cậy đến lực lượng trưởng thôn, khu phố, thậm chí là các cộng tác viên công tác xã hội chứ không có mạng lưới "chân rết" tới tận thôn, khu. Các con số về BLGĐ hiện được tổng hợp 1 năm/lần theo Thông tư 07 của Bộ VH,TT&DL, cũng là các vụ nặng, đã bị xử lý. Như vậy, thực sự các con số về BLGĐ được thống kê chỉ là “phần nổi” của “tảng băng chìm” thôi.
Các vụ BLGĐ mà nhìn thấy rõ, dễ tiếp cận nhất là bạo lực thể xác vì người bạo lực không chối cãi được. Còn bạo lực về tinh thần, về tình dục hay về kinh tế thì rất khó ghi nhận vì khó tìm được bằng cớ để chứng minh. Kể cả bạo lực về thể xác cũng có người còn không muốn nói ra, không muốn chia sẻ. Người ta im lặng vì sợ “vạch áo cho người xem lưng”, xấu hổ vì mình tự nhiên lại bị đánh đập trong gia đình nên cũng ít chia sẻ.
Tuy nhiên, thực tế không phải cứ ở nông thôn là phụ nữ dễ bị bạo lực về thân thể đâu. Ở các vùng miền núi vùng sâu, xa của tỉnh, bà con dân tộc thiểu số có thể thiếu hiểu biết về kiến thức pháp luật, đàn ông có thể gia trưởng bắt vợ sinh nhiều con, phải phục vụ chồng... nhưng họ không đánh vợ mấy đâu. Mà ngược lại, ở thành thị, tình trạng bạo lực thể xác lại diễn ra nhiều và nghiêm trọng, đối tượng có nhận thức, trình độ nhưng vẫn gây bạo lực, một phần bởi tư tưởng "trọng nam, khinh nữ", ích kỷ cá nhân. Đặc biệt là các thanh niên trẻ quen được chiều chuộng trong gia đình, khi nảy sinh vấn đề về ghen tuông, thiếu kỹ năng ứng xử bộc lộ ra đến cuối cùng đều dẫn đến bạo lực thể xác. Như năm 2018, tỷ lệ ly hôn ở các gia đình ở TP Hạ Long cao gấp 28 lần ở Ba Chẽ, mà 80% các vụ ly hôn là do BLGĐ. Vì vậy, suy nghĩ cứ ở vùng sâu, vùng xa mà chồng hay đánh vợ là không phải…
“Ly hôn xanh” trong gia đình trẻ
Các gia đình trẻ hiện nay rất dễ tan vỡ, người ta gọi là “ly hôn xanh”, tức là trong 5 năm đầu của các cuộc hôn nhân. Mới đầu, các gia đình rất hạnh phúc nhưng khi đối mặt với những vấn đề như chăm sóc con nhỏ vất vả, gánh nặng kinh tế rồi ứng xử của mỗi người thay đổi thì ai cũng “vỡ mộng” hôn nhân. Các cô gái trước kia ai cũng xinh đẹp, dịu dàng lắm nhưng khi phải trông con nhỏ, thức đêm bỗng trở nên cau có, ứng xử với chồng không còn mềm mại nữa. Các chàng trai cũng vậy, trước áp lực kinh tế, công việc, ứng xử với người phụ nữ bên mình trước đây nhẹ nhàng, nâng niu, giờ không giữ được như thế nữa.
Từ đó dẫn đến khủng hoảng tâm lý, nếu không có kỹ năng ứng xử, giải quyết vấn đề thì sẽ xử lý bằng các xung đột, mà đỉnh điểm là những mâu thuẫn gia đình dẫn đến bạo lực kéo dài... Từ bạo lực về tâm lý, tinh thần đến bạo lực tình dục, bạo lực kinh tế và cuối cùng là đến bạo lực về thể xác, vợ chồng đánh nhau. Chuyện tan vỡ sẽ xảy ra nếu không được giải quyết kịp thời.
Suy thoái về đạo đức, lối sống
Vấn đề nổi cộm nhất trong đời sống gia đình hiện nay là sự suy thoái về đạo đức, lối sống. Các thành viên mải mê với đời sống cá nhân, không quan tâm tới người thân của họ nghĩ gì, làm gì. Vì thế, các mối quan hệ gia đình trở nên lỏng lẻo, không có định hướng về đạo đức. Trẻ em ra ngoài có thể nhiễm các tệ nạn xã hội bố mẹ cũng không biết; ở trường thì dễ đánh đồng nhận thức trẻ ngoan – học giỏi; người lớn tuổi cũng vậy, không quan tâm đến suy nghĩ của các thành viên trong gia đình. Có lẽ, chưa bao giờ chúng ta phải nghe những câu chuyện đau xót như bây giờ, từ ông hiếp cháu, bố hiếp con, chồng giết vợ vì ghen tuông, say rượu, anh em chém giết nhau do tranh giành tiền của hay thanh niên ra đường sẵn sàng xông vào đánh nhau không thương tiếc chỉ vì vài lý do cỏn con...
Những căn nguyên này đều từ vấn đề đạo đức và ảnh hưởng đến tất cả thành viên trong gia đình. Vậy nên, người lớn phải gương mẫu mới giáo dục được con cháu và ngược lại. Người lớn nhiều khi cứ tưởng trẻ con không biết gì, nói và làm không cùng nhau nên sẽ thấm dần vào đời sống con trẻ, ảnh hưởng tới sự nhận thức, phát triển tính cách của trẻ. Các nghiên cứu xác định trẻ từ 0 - 6 tháng tuổi, bố mẹ cãi nhau liên tục trẻ khóc rất nhiều, sự cảm nhận đã có từ rất sớm như thế. Lớn lên nữa có thể trẻ sẽ rất sợ không khí gia đình như thế, trở thành đứa trẻ rụt rè, nhút nhát, cục cằn, thậm chí bị stress và có thể lặp lại những việc y như cách bố, mẹ chúng đã làm. Cũng đừng nói chỉ có đàn ông mới bạo lực với phụ nữ mà nhiều tình huống ngược lại. Phụ nữ bây giờ nhiều người có vai trò, vị trí cao trong xã hội, có quyền quyết định nhiều vấn đề trong gia đình thì đàn ông cũng có thể trở thành yếu thế, bị bạo lực. Vậy nên, người bị bạo lực có thể là bất cứ ai yếu thế, từ chồng, con, bố, mẹ... chứ không riêng phụ nữ, người vợ trong gia đình.
Nếu nói về vùng, miền của Quảng Ninh thì ở thành thị nổi cộm trong các vấn đề về đời sống gia đình hiện nay là chuyện ngoại tình, cũng là nguyên nhân dễ gây tan vỡ gia đình nhất. Các thành viên có nhận thức tốt nên cũng đề cao cái tôi hơn, đòi hỏi về đối phương cao hơn, dễ nảy sinh mâu thuẫn, khó điều tiết các mối quan hệ trong gia đình hơn. Ở vùng miền núi thì tư tưởng “trọng nam, khinh nữ” lại rõ nét, bức xúc hơn; người phụ nữ không có tiếng nói, bị lệ thuộc còn người đàn ông mới có tiếng nói quyết định trong gia đình là nhận thức hiện còn phổ biến ở những vùng sâu, xa còn nhiều khó khăn này. Còn đối với vùng biển, đảo cũng tương đồng, việc tiếp cận kiến thức, kỹ năng, việc truyền thông cũng hạn chế thì quan niệm, sự bất bình đẳng giới trong gia đình còn nhiều...
Phan Hằng (Lược ghi)