Ở Quảng Ninh từ trước đến nay, có nhiều văn nghệ sĩ vừa làm báo, vừa làm văn nghệ với những thế mạnh riêng. Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6 (1925-2016), chúng tôi ghi lại tâm sự của một số nhà báo đồng thời cũng chính là những người hoạt động tích cực trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật.
* Nhà báo, nhà viết kịch Nguyễn Huy Trợ, nguyên Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh: Làm báo đã cho tôi vốn sống để viết kịch bản phim
Tôi là Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Quảng Ninh. Lúc làm báo, tôi vẫn thường mong muốn có những bài viết bớt khô khan nên thường tham gia viết những bài văn nghệ. Sau đó, tôi chủ trương cho ra tờ báo Quảng Ninh thứ bảy và sau đó mang tên là Quảng Ninh Cuối tuần, tập trung đăng tải nhiều bài viết về văn hoá văn nghệ. Tờ Quảng Ninh Cuối tuần là báo cuối tuần có sớm nhất ở miền Bắc, trước cả báo Nhân Dân Cuối tuần. Sau này khi về hưu, tôi có nhiều thời gian để làm văn nghệ hơn. Tôi đã viết và xuất bản 2 tập truyện: GIAO THOA, Sở Văn hoá Thông tin xuất bản, năm 1995 và MIỀN ĐẤT TIN YÊU, Nxb Quảng Ninh, năm 1991. Nhiều tập kịch bản phim cũng đã hoàn thành. Riêng tập kịch bản NGƯỜI GIẤU MẶT nói về tài trí, mưu lược của lực lượng Công an Quảng Ninh đã được Hội Điện ảnh Việt Nam trao giải B. Hiện tại, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã đồng ý tài trợ kinh phí cho tôi xuất bản tập sách NHỮNG SẮC MÀU THAN. Tôi cũng có tác phẩm sắp được đọc dài kỳ trên Đài Tiếng nói Việt Nam, có tập phim tài liệu về Vân Đồn đang được các đồng nghiệp bên Đài Truyền hình Quảng Ninh nghiên cứu thực hiện.
* Nhà biên kịch, nhà báo Thanh Đạm, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Hạ Long: Thời chúng tôi, báo rất đậm chất văn nghệ và sôi nổi
Tôi không được đào tạo chính quy để làm báo mà chỉ từ một người viết kịch bản sân khấu chuyển sang làm báo văn nghệ. Tôi có 6 năm làm Phó Tổng Biên tập Báo Hạ Long. Thời chúng tôi làm báo rất sôi nổi. Bài vở cộng tác viên gửi đến được tất cả Ban Biên tập duyệt, sau đó Chủ tịch Hội kiêm Tổng Biên tập duyệt lại một lần cuối mới cho đăng. Báo Hạ Long lúc đó có nhiều bài tranh luận, trao đổi, phản biện. Báo in ra được độc giả hồ hởi đón nhận. Báo cũng đậm chất văn nghệ khi đăng tải rất nhiều bài của anh em hội viên để động viên họ sáng tác. Riêng mảng kịch bản sân khấu, số nào báo cũng đăng một tác phẩm. Anh em viết kịch nói riêng và văn nghệ sĩ nói chung đều rất say mê viết bài cộng tác với Báo Hạ Long. Việc làm báo cũng cho tôi rất nhiều kinh nghiệm quý để sáng tác kịch bản sân khấu những năm sau này.
* Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Châu, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Hạ Long: Người sáng tác văn nghệ mà được làm báo là một may mắn
Tôi được đào tạo để làm giáo viên nhưng lại có thời gian dài làm báo văn nghệ Người Vùng mỏ rồi Báo Hạ Long sau này. Tôi còn nhớ một thời hăng say làm báo. Báo chỉ ra mỗi tháng có một kỳ thôi nhưng lực lượng viết rất hùng hậu, khắp nơi không chỉ trong tỉnh mà cả nước gửi bài về. Bài vở nhiều và rất chất lượng. Bây giờ lực lượng ấy giảm dần, người thì nhiều tuổi không viết, người đã qua đời, số khác lại chuyển đi. Đội ngũ lớn tuổi viết ít đi trong khi lớp trẻ kế cận thì ít sáng tác. Thật tiếc cho một môi trường tốt như vậy lại không được tận dụng. Thực ra, người cầm bút sáng tác văn nghệ mà lại được làm báo như chúng tôi là một may mắn. Bởi vì khi làm báo văn nghệ, chúng tôi có cơ hội được đọc, được tiếp xúc nhiều hơn với những sáng tác của anh em bạn viết trong cả nước để tiếp cận được những cái mới, để biết được mình đang ở đâu trong mặt bằng chung đó, để có được cái nhìn sâu sắc hơn. Nếu không tiếp cận được cái mới thì chỉ loanh quanh với mấy đề tài quen thuộc với lối viết cũ kỹ không thể nào khá lên được. Làm gì thì làm, kể cả khi làm báo thông tấn bằng văn nghệ đi nữa thì bài báo, trang báo, những sáng tác mới phải có chiều sâu.
* Hoạ sĩ, nhà báo Vũ Quý, hoạ sĩ trình bày Báo Quảng Ninh và Báo Hạ Long: Làm báo đã là một cơ hội rất tốt để tôi thể hiện tất cả những khả năng của mình
Trước khi chính thức làm việc trong cơ quan báo chí, tôi đã tham gia viết bài cộng tác. Những ngày đầu gửi bài đi, tôi hồi hộp chờ đợi. Bài chưa được đăng chỉ cần thấy tên mình ở hộp thư bạn đọc của báo đã hạnh phúc lắm rồi. Những bài báo đầu tiên của tôi được in trên Báo Quảng Ninh, bài nào cũng để lại những kỷ niệm sâu sắc không thể nào quên. Sau đó, tôi đã làm việc chính thức ở Báo Quảng Ninh được 8 năm rồi chuyển sang Báo Hạ Long được 14 năm. Công việc chính của tôi lúc đó là hoạ sĩ trình bày báo nhưng tôi còn làm thêm cả công việc viết tin, bài, viết cả truyện ngắn nữa. Là một hoạ sĩ nên tôi rất yêu thích công việc trình bày báo bởi thời đó máy móc hiện đại còn ít nên nó có chỗ để mình thể hiện dấu ấn cá nhân nhiều hơn bây giờ. Là người thích vẽ vời nên tôi cũng có tranh sáng tác để đăng báo trong thời gian đó, lại còn viết cả những bài báo về phong trào mỹ thuật Quảng Ninh, giới thiệu anh em hoạ sĩ lên báo. Tôi còn tranh thủ viết truyện ngắn để đăng báo, vẽ bìa cho các tập sách của anh em văn nghệ sĩ. Tất cả những công việc tôi làm đều có liên quan đến nhau, cái này bổ sung cho cái kia rất hữu ích. Tôi không được đào tạo bài bản theo trường lớp ở lĩnh vực nào cả. Bởi thế, làm báo đã là một cơ hội rất tốt để tôi thể hiện khả năng của mình.
Phạm Học (Thực hiện)