Lâu lâu, anh lại hỏi qua điện thoại: quê nhà có gì mới không em? “Cửa bể chiều hôm” có nhiều thuyền về tấp nập cá đầy khoang? Cá thửng, cá thèn, cá thu... có tràn trề rổ rá theo các bà, các chị tỏa về mọi nơi không? Lúa, ngô, khoai, lạc có được mùa hơn mọi năm? Đứa em nghe rồi ngủng ngoẳng: Sao anh không về quê mà cứ gọi điện thoại để hỏi... vu vơ, thông tin bây giờ đầy trên mạng, báo chí cũng nhiều mà? Anh cười khơ khơ: Thông tin có nhiều, nhưng tiếng nói, văn vẻ của người quê mình không thể bỏ túi để thi thoảng ngó nghe chơi! Anh nói ra điều ấy với cô em rồi cười khoái chí! Dù rằng tình cảm hiếu khách, tình quê ít nhiều cũng đã nhạt phai, đâu còn được như xưa. Biết vậy, thế mà anh cứ nhớ mãi, nhớ hoài về quê là sao? Anh bảo: nhớ mãi bởi quê mình quá nghèo, nhớ mãi vì người quê ta ăn to nói lớn, cục cằn, nhưng tốt bụng không nơi nào bằng! Anh nhớ bởi vì quê nhà là cả tuổi ấu thơ!
À há, tuổi ấu thơ của anh và em khác với tuổi thơ bây giờ anh nhỉ? Niềm vui của trẻ con ngày ấy là trên đồng ruộng, vui đùa với trâu, bò, gà, vịt. Bộ quần áo cũ kỹ cáu bẩn với bộ răng vàng khè nhe ra cười gặm củ khoai lang sống, hay chùm lạc nhổ trộm trên đồng vào buổi chiều tà. Trẻ thơ ngày ấy là vậy, coi việc chăn trâu bò, cắt cỏ, trông em, giúp việc gia đình... mới là quan trọng, học hành chỉ là việc phụ khi còn có thời gian! Đáp số thu hoạch bông lúa trên đồng đem về nhà có giá trị thực tiễn cho cuộc sống hơn là đáp số bài toán hằng ngày trên lớp! Anh ngày ấy hồn nhiên nhưng cũng già dặn khi biết tính toán chạy đua giành giật với ông trời vì sự sống! Cơm gạo áo tiền đã đè lên đôi vai non nớt của chúng ta ngày ấy phải không anh? Đó là những bài học sâu sắc hơn tất cả các bài học khác theo năm tháng. Những bài học trên đồng ruộng không chỉ là bát cơm, con cá, mà còn ẩn chứa biết bao trí lực và tình yêu cuộc sống, tình yêu con người với đất đai. Tình yêu với đất đã vẽ nên vẻ đẹp của thôn quê ngay trên đồng ruộng, viết ngay vẻ đẹp đầy ấn tượng trong tâm hồn trong trẻo của tuổi thơ. Thế là nhớ mãi, không bao giờ phôi phai, anh à?
Anh cứ hỏi thăm hoài mà không thấy về thăm quê, ngoái nhìn phía sau mà không nói gì phía trước? Em hỏi bằng tiếng quê mình nằng nặng pha trộn tính dịu hờn mát mẻ! Anh cười sâu nặng: không phải thế em ơi, phía trước ở quê mình đang có gì anh biết hết, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, lâm tặc, ngư tặc là có, dân bỏ quê đi cũng nhiều. Đằng sau các vụ tiêu cực, đằng sau cuộc sống nhọc nhằn, cay cực, gian truân đẫm mồ hôi và nước mắt của dân quê là mạch nước ngầm ngọt lành trong veo không bao giờ mất đi. Là nụ cười, ánh mắt, lối sống chân thành dân dã, mộc mạc ấm áp đã làm nên chính danh quê hương!
Anh gọi điện thoại, nhắn tin thăm hỏi, khiến những kỷ niệm máu thịt ngày xưa, bây giờ cứ đan xen, trăn trở mãi! Trẻ con bây giờ quyết chí hơn anh à, chúng có điều kiện tiếp cận với cái mới, thực tiễn nhanh hơn, đổi mới bằng nghị lực và khả năng bản thân có được. Mong anh về lại trường làng, xóm nhỏ, những đêm mất ngủ, ta lại lắng nghe những tiếng rì rầm vọng lên từ lòng đất như tiếng nước chảy thao thiết khôn nguôi. Và ta hiểu được sự cồn cào khao khát luôn ẩn chứa trong anh và em, và trẻ nhỏ trường làng! Đó là tình cảm quê hương, tình cảm từ đất. Đất là máu thịt, là linh hồn của người nông dân đã thấm đậm làm nên những đứa trẻ nhà quê, trong đó anh và em ngày ấy, và cuộc sống hôm nay!
Đàm Quỳnh Ngọc