Nói đến Ngã Bát, nhiều người dân ở TP Móng Cái còn không biết, bởi đây là một bản mới với 100% nhân khẩu là người Dao di cư từ Tiên Yên tới. Bản nằm ở khu vực sâu nhất, xa nhất của xã Quảng Nghĩa. Cả bản chỉ có vỏn vẹn 13 hộ gia đình với 70 nhân khẩu. Có đến mới hiểu lý do tại sao 13 hộ dân lại có thể trụ được ở mảnh đất heo hút này và xây dựng nên quê hương mới...
Gập ghềnh đường đến Ngã Bát
Chuyến đi của chúng tôi đến Ngã Bát có sự dẫn đường của anh Nguyễn Xuân Nam, cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội của xã Quảng Nghĩa. Trước khi đi, anh bảo: “Ngã Bát ở rất sâu, nằm biệt lập trong thung lũng, một bên giáp với xã Quảng Đức - huyện Hải Hà, bên kia giáp với xã Hải Sơn - TP Móng Cái. Nếu muốn đi xe máy, chúng ta phải đi nhờ con đường của xã Quảng Đức mất chừng hơn 20 cây số. Còn muốn đi bộ thì có một con đường chỉ khoảng 7-8 cây số nhưng phải leo đồi...”. Nghe vậy, chúng tôi nhanh chóng chọn đường dài hơn với suy nghĩ tuy xa một chút nhưng có xe máy cõng, không phải đi bộ là tốt rồi. Thế nhưng chúng tôi biết là trong 20 cây số ấy, có đến 6-7 cây số là đường gập ghềnh, khó đi. Đã thế, hôm đó trời vừa mới mưa, đường trơn trượt, nhiều đoạn vẫn phải dắt xe đi bộ. Thế nên phải mất hơn hai tiếng chúng tôi mới vào tới bản. Vậy mà anh Nam vẫn an ủi: “Chậm một chút nhưng đi được đến nơi là tốt rồi. Chỉ cần mưa một chút là nước ở con suối dâng lên cao, ngập đến ngang người, muốn vào bản cũng chịu. Có lần chúng tôi đang ở trong bản thì trời mưa, suối cắt mất đường nên đành phải ở lại chờ nước rút mới về được...”.
Không chỉ anh Nam mà người dân bản Ngã Bát cũng thừa nhận là giao thông đã tốt hơn trước rất nhiều. Mấy năm trước, đường vào bản còn nhỏ, dốc lại cao nên đi mất 4-5 tiếng là chuyện bình thường. Mà không chỉ khó khăn về đường sá, những ngày đầu mới di cư đến, cuộc sống của người dân Ngã Bát thiếu thốn đủ bề, đặc biệt là điện, nước. Vì thế, để khắc phục tình trạng này, họ tích luỹ tiền để mua máy phát, xây đập, phát điện nhờ sức nước của con suối lớn. Anh Phùn Cắm Lùng, người dân của bản, cho biết: “Điện dùng bằng máy phát cũng chỉ đủ để bật các bóng đèn thắp sáng vào ban đêm. Nếu muốn xem ti vi hay nghe đài cát-sét, chúng tôi phải tắt hết đèn mới đủ điện. Thế nên chúng tôi đều mong có dự án kéo điện lưới về tới bản để bà con có cuộc sống tốt hơn...”.
Đổi thay nơi đất lành
Anh Phùn Cắm Lùng kể: “Trước gia đình tôi ở thôn Khe Vàng, xã Điền Xá, Tiên Yên. Ở đó thường hay hạn hán nên năng suất cây trồng cũng rất bấp bênh. Ruộng đất thì ít mà người trong gia đình lại đông. Gia đình tôi có 4 anh em trai mà chỉ có 2.000m2 đất (tính ra mỗi anh em được khoảng 500m2, tức là có hơn 1 sào. Làm không đủ ăn, gạo chỉ đủ dùng trong 3 tháng, 9 tháng còn lại chúng tôi phải đi đong mà tiền thì cũng không làm ra...”. Khi anh đến Ngã Bát, các gia đình đến trước đã chọn hết những thửa đất đẹp nhất, song gia đình anh Lùng cũng tìm được mảnh đất khá bằng phẳng. Đến giờ gia đình anh cũng phát được khu ruộng trên 2.500m2. Anh cười nói: “Vẫn còn nhiều đất trống lắm, chỉ sợ không có sức mà phát thôi. Gia đình tôi làm như vậy là cũng đủ ăn rồi, một vụ lúa có thể dùng cho cả năm. Mùa khô lại trồng thêm ngô, khoai. Vừa nuôi thêm lợn, gà. Có việc gì lớn cần đến tiền là chúng tôi lại bán trâu, bán lợn...”. Không chỉ riêng gia đình anh Lùng, giờ đây, chỉ cần trồng trọt, chăn nuôi chăm chỉ là người dân trong bản có thể tự lo chu toàn cho cuộc sống. Có nhà nhiều đất, nhiều trâu còn có của ăn của để. Có nhà thì nuôi ong để lấy mật đem bán. Ngoài ra, họ có thể kiếm thêm tiền bằng việc trồng keo, chặt gốc cây thuê...
Cuộc sống ở Ngã Bát thay đổi đáng kể từ thời điểm tháng 4-2011, khi TP Móng Cái huy động các doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể hỗ trợ xây nhà cho toàn bộ 13 hộ dân trong bản. Cụ thể là mỗi hộ được hỗ trợ 30 triệu đồng. Anh Nguyễn Xuân Nam cho biết: “Mới đầu lên thông báo tin này, mọi người trong bản hứng khởi lắm. Song nhiều hộ cũng có tâm lý nản, bởi họ không biết xoay tiền thêm ở đâu để đủ xây nhà. Chúng tôi phải vận động mãi họ mới chịu bán trâu, bán lợn, về quê vay mượn thêm anh em, họ hàng để xây nhà...”. Những căn nhà vách, đan tre, trát bùn đều đã được đổ bê tông, sơn mới. Nhà nào nghèo cũng xây được ngôi nhà trị giá 50-60 triệu đồng. Có nhà nhiều trâu, nhiều lợn còn xây thêm cái gác xép, với số tiền lên tới 180 triệu đồng. Ông Phùn Cắm Giểng, sinh năm 1962, một người có uy tín trong bản, kể: “Chúng tôi xây nhà gặp nhiều khó khăn lắm. Chi phí chuyển vật liệu đắt đỏ hơn nhiều so với ngoài trung tâm. Đơn cử như gạch ba banh giá thị trường chỉ 3 nghìn đồng/viên, vào tới đây là 4-5 nghìn đồng/viên, hay 1 chuyến chở cát từ 5-6 khối cũng lên tới 1 triệu đồng (gấp đôi so với bên ngoài). Gia đình chúng tôi đều phải cùng nhau tự xây để không mất tiền công thợ. Dù sao đến giờ đã có nhà mới, chúng tôi chẳng mong muốn gì hơn. Thật sự cảm ơn chính quyền xã, thành phố đã quan tâm tới người dân vùng sâu như chúng tôi. Không còn những cơn lạnh thấu xương mỗi khi mùa đông về, hay ngập úng, dột nát mỗi khi mùa mưa bão đến...”.
Có nhà kiên cố, có ruộng vườn tươi tốt, cuộc sống mới đã thực sự đến với 70 người dân Ngã Bát. Dù không phải miền đất hứa, nhưng vùng đất này đã thực sự trở thành quê hương thứ hai của họ với sự quan tâm, hỗ trợ của xã Quảng Nghĩa, của TP Móng Cái.
Lan Anh