Không phải lần đầu nhưng mỗi khi trở lại mái trường yêu dấu gắn liền với ba năm học cuối cùng của tuổi học trò vẫn luôn bồi hồi, nhiều xao xuyến. Trở lại trường xưa mà không phải chốn cũ, vì nơi ấy nay thành chỗ học của các cháu trường trọng điểm thành phố. Nhưng ký ức đâu chỉ bởi một địa điểm cụ thể.
Trường xưa giờ còn lại ở tên gọi với địa điểm mới thật khang trang, hiện đại. Các dãy nhà học ngang, dọc liền kề nhau cùng khuôn viên rộng rãi; thế hệ học sinh bây giờ ở mái trường này cũng thật khác ngày xưa. Lâng lâng khi được tham gia một buổi chào cờ đầu tuần có kết hợp với sinh hoạt ngoại khoá, vui như được trở lại tuổi học trò và còn vui vì thấy các em rất tự tin, đĩnh đạc. Hơn 20 năm về trước, các bạn ở trường khác thường trêu đùa rằng: Học sinh trường chuyên là những con gà công nghiệp. Quả thật, ngoài việc học và học, chúng mình tự hạn chế bản thân với các hoạt động vui chơi. Và cũng còn vì, ngày ấy, “trường của em be bé”… ngay đến môn thể dục cũng phải dẫn nhau sang Trường năng khiếu thể thao học nhờ.
Trường xưa, giờ không còn nhiều những thầy cô giáo cũ; có người đã chuyển công tác và phần lớn nghỉ hưu. Nhưng cũng rất tự hào khi về trường xưa, gặp không ít các chị khoá trên, các em khoá dưới nối tiếp sự nghiệp “trồng người” ở chính nơi họ đã được dìu dắt, trưởng thành. Không còn cảm giác tiếc nuối cây phượng già với nhận diện đặc biệt của riêng lớp văn bằng hai nhánh thân choẽ từ gốc vươn lên hình chữ V được trồng ở chốn cũ. Mà nay, đứng dưới gốc cây phượng lớp trồng ở chốn mới dịp kỷ niệm 20 năm thành lập trường thấy thân quen hơn. 4 năm hiện diện ở sân trường này, mỗi mùa đi qua đều hồi hộp nhìn sắc lá. Có phải cây cảm nhận được sự mong ngóng của chúng mình, để rồi cuối cùng cũng bén rễ, rung rinh cành lá.
Trước cửa sổ phòng làm việc của mình, vô tình mà như hữu ý, một cây phượng lớn năm nào cũng rực cháy hết mình, để mỗi lần nhìn ngắm thêm nhiều bâng khuâng bởi “nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa”.
Bắc Cung