Việc FIFA mở rộng World Cup 2026 lên 48 đội tuyển đã tạo cơ hội cho nhiều quốc gia lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, chính sách nhập cư và thị thực của các nước đồng chủ nhà khiến không ít người hâm mộ, phóng viên và cả thành viên ban tổ chức vẫn gặp khó khăn trong hành trình đến với giải đấu.
Trong nhiều năm, Mustafa al Saadi cùng ba đồng nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa Mosul, Iraq, thường xuyên theo chân đội tuyển quốc gia thi đấu ở nước ngoài với vai trò phục vụ đội tuyển.
Năm nay, khi Iraq lần đầu giành vé dự World Cup kể từ năm 1986, cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời của kỹ thuật viên xét nghiệm 32 tuổi này, cả nhóm tiếp tục lên kế hoạch sang Mỹ cổ vũ đội tuyển.
Tuy nhiên, chỉ ba người có thể lên đường. Hồ sơ xin thị thực của al Saadi vẫn trong tình trạng chờ xử lý, buộc anh phải ở lại Mosul để theo dõi trận Iraq gặp Pháp qua màn hình lớn, trong khi các bạn đã có mặt trên khán đài sân vận động ở Philadelphia, cách Mosul gần 9.650 km.
"Tôi rất buồn khi bạn bè luôn có mặt cùng đội tuyển ở mọi quốc gia, còn mình thì không", al Saadi chia sẻ.
FIFA trong nhiều năm qua đã nỗ lực đưa World Cup trở thành giải đấu mang tính toàn cầu hơn. Kỳ World Cup 2026 là dấu mốc của nỗ lực đó khi lần đầu tiên Cape Verde, Jordan, Uzbekistan và Curaçao góp mặt trong giải đấu.
Tuy nhiên, việc giành quyền tham dự không đồng nghĩa người hâm mộ, phóng viên, trọng tài hay một số nhân sự phục vụ giải đấu đều có thể dễ dàng nhập cảnh vào ba nước đồng chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico.
Ước tính, người hâm mộ đến từ khoảng một phần tư các quốc gia giành vé dự World Cup phải đối mặt với lệnh cấm nhập cảnh, quy định kiểm soát nghiêm ngặt hoặc tỷ lệ bị từ chối cấp thị thực vào Mỹ ở mức cao.
Rào cản ngoài sân cỏ tạo khoảng cách trên khán đài
Sự chênh lệch này thể hiện rõ trên các khán đài.
Trong trận đấu giữa Haiti và Scotland gần Boston, hàng chục nghìn cổ động viên Scotland mặc váy kilt diễu hành trên đường phố, tiếng hát quốc ca "Flower of Scotland" ước tính đạt khoảng 125 decibel, tương đương tiếng động cơ máy bay cất cánh.
Trong khi đó, khu vực cổ động viên Haiti, quốc gia có công dân đang chịu các hạn chế nhập cảnh vào Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, chỉ có một nhóm nhỏ cổ động viên phất cờ đỏ xanh cổ vũ đội tuyển.
Với nhiều người không thể sang Bắc Mỹ, World Cup diễn ra ngay tại quê hương thông qua các điểm xem bóng đá công cộng hoặc trong cộng đồng người nhập cư.
Tại Mosul, hàng trăm người tập trung trước màn hình lớn để chứng kiến trận đấu đầu tiên của Iraq tại World Cup sau gần 40 năm.
Ở thành phố Brockton, bang Massachusetts, Mỹ, nơi có một trong những cộng đồng người Cape Verde lớn nhất ngoài quê hương, các nhà hàng chật kín người hâm mộ theo dõi trận gặp Tây Ban Nha trước khi đổ ra đường ăn mừng.
Tại Đại học Cheikh Anta Diop ở Dakar, Senegal, nhiều người hâm mộ thậm chí trèo lên ban công và bệ cửa sổ để theo dõi trận đấu của đội tuyển quốc gia.
Liên Hợp Quốc lo ngại, Mỹ khẳng định tạo điều kiện
Trước khi giải đấu khởi tranh, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk cảnh báo chính sách nhập cư của Mỹ có thể hạn chế khả năng tiếp cận World Cup, đồng thời kêu gọi xem xét lại các biện pháp thực thi nhằm bảo đảm quyền con người và nhân phẩm.
Trong chiến dịch siết chặt nhập cư, Mỹ từng yêu cầu một số du khách từ 50 quốc gia phải đặt khoản bảo lãnh xin thị thực lên tới 15.000 USD.
Sau khi FIFA đề nghị miễn trừ, Washington đã miễn yêu cầu này đối với người sở hữu vé World Cup đến từ Algeria, Cape Verde, Bờ Biển Ngà, Senegal và Tunisia. Tuy vậy, họ vẫn phải hoàn tất đầy đủ quy trình xin thị thực thông thường.
Khác với các kỳ World Cup tại Nga và Qatar, nơi áp dụng cơ chế nhập cảnh riêng dành cho người hâm mộ, ba nước đồng chủ nhà năm 2026 chủ yếu sử dụng hệ thống thị thực hiện hành.
Canada vẫn yêu cầu nhiều du khách xin thị thực du lịch thông thường, còn Mexico tiếp tục áp dụng chính sách nhập cảnh sẵn có.
Prince Ayim Brown, một nhà báo người Ghana, cho biết anh đã tiết kiệm tiền, nhận thêm việc và tham gia khóa tập huấn của Đại sứ quán Mỹ dành cho phóng viên đưa tin về World Cup, nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối cấp thị thực mà không được giải thích lý do.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết danh sách các đội tuyển đủ điều kiện tham dự đã được xác định từ nhiều tháng trước, tạo đủ thời gian để người hâm mộ nộp hồ sơ xin thị thực.
Cơ quan này cho biết đã điều động hơn 600 nhân viên lãnh sự bổ sung, mở thêm hàng triệu lịch hẹn và triển khai chương trình FIFA PASS nhằm ưu tiên xử lý hồ sơ liên quan đến World Cup, đồng thời vẫn bảo đảm các tiêu chuẩn an ninh.
World Cup vẫn kết nối người hâm mộ
Không thể sang Mỹ, anh Assane Ly, một nhân viên bán hàng tại Dakar, theo dõi trận ra quân của Senegal tại khu vực người hâm mộ ở Đại học Cheikh Anta Diop. Anh cho biết điều tiếc nuối nhất là không có cơ hội giao lưu với người hâm mộ các đội tuyển khác, một trong những giá trị đặc biệt của World Cup.
"Theo tôi, World Cup là thời điểm các khác biệt về địa chính trị được gác lại, khi nước chủ nhà chào đón mọi người thuộc mọi quốc tịch, màu da và tôn giáo cùng đến để tôn vinh bóng đá", anh nói.
Đối với cộng đồng người Cape Verde ở nước ngoài, giải đấu năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên họ được cổ vũ chính đội tuyển quê hương mình.
Bà Amelia Gonçalves, chủ nhà hàng Luanda tại thành phố Brockton, chia sẻ: "Khi Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha, cảm giác như chúng tôi vừa vô địch World Cup".
Còn đối với Mustafa al Saadi, không thể tới Philadelphia, anh cùng các tình nguyện viên địa phương tổ chức khu vực cổ động viên tại khu al Muthanna ở Mosul. Tại đây, hàng trăm người dân khoác áo đội tuyển Iraq, phất cờ, nhảy múa và cùng theo dõi các trận đấu trước màn hình lớn. "Bằng sự kiện này, chúng tôi đã mang World Cup từ Mỹ, Mexico và Canada đến thành phố Mosul", al Saadi nói. "Giờ đây, Mosul cũng là một thành phố toàn cầu".