Đến Trường THCS Tiên Lãng (Tiên Yên), thầy, cô và học sinh ở đây thường nhắc nhiều đến cô bạn nhỏ có cái tên Hoàng Kim Oanh, học sinh lớp 8B của nhà trường. Oanh có một hoàn cảnh rất đặc biệt nhưng đã vượt khó vươn lên học giỏi. 2 năm liền (lớp 6 và lớp 7), em đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, Em được bạn mến, thầy thương vì nghị lực ấy.
Ngôi nhà mà gia đình Oanh là căn nhà cấp 4 có 2 gian. Một gian phòng khách kê bộ bàn ghế cũ nát xin lại của người họ hàng. Còn gian phòng bên cạnh, vừa đủ kê một chiếc giường cùng bộ bàn ghế xộc xệch để Oanh học bài.
Gia đình Oanh là hộ nghèo trong xã. Bố em - anh Hoàng Văn Hoà bị mờ mắt từ khi còn trẻ và hiện đang là hội viên Hội Người mù của huyện. Ông nội em đã từng tham gia kháng chiến và được tặng thưởng Huân chương Kháng Chiến hạng Nhì. Hiện ông cũng đã ngoài 70 tuổi lại bị hỏng một bên mắt do một lần bị bắn tia lửa hàn. Bà nội ở với chú nhưng chú cũng không công ăn việc làm nên khi ốm đau đều do một tay bố mẹ em chăm sóc. Oanh là con cả trong gia đình 3 chị em gái. Người em gái thứ hai, sau Oanh bị thiểu năng trí tuệ. Năm nay đã 9 tuổi nhưng chưa một ngày đến trường. Vì thỉnh thoảng lên cơn tức giận, em thường đập phá đồ đạc và xông vào đánh bất kỳ ai em gặp. Còn cô em út, gần 4 tuổi rồi cũng không được đến trường. Chị Nguyễn Thị Tư, mẹ của Oanh chia sẻ: “Cháu thứ 2 bị vậy nên tôi phải thường xuyên ở nhà trông coi. Vì thế mà con bé út cũng không cho đến trường nữa. Cùng một công ở nhà trông con. Nếu cho cháu đi học lại phải mất thêm ít tiền đóng góp”. Tuy mắt mờ nhưng nhìn gia cảnh như vậy, bố Oanh vẫn phải đi làm thuê, làm mướn. Ai gọi gì cũng làm; thậm chí là đi nấu cơm, đảo vữa thuê cho các đội thợ xây. Cả gia đình Oanh, 7 miệng ăn (thêm ông nội và bà nội) chỉ trông vào số tiền công làm thuê, làm mướn ấy (ông nội em trước tham gia kháng chiến nhưng bị thất lạc giấy tờ nên không thể làm thủ tục để được trợ cấp theo chế độ). “Dạo này bố các cháu cũng thường xuyên đau ốm. Mắt cũng kém hơn. Cháu Oanh cũng có dấu hiệu mờ mắt như bố nên tôi phải gửi 2 đứa nhỏ xuống bà ngoại nhờ trông để đi xay keo. Công việc vất vả cả ngày cũng chỉ được 70.000 đồng/công việc cũng không thường xuyên cô ạ!” - Chị Tư cho biết thêm.
Số tiền mà chị Tư kiếm được lại dồn cả vào để trang trải mua thuốc cho 3 bố con. Trung bình mỗi tháng chị Tư phải bỏ ra 500.000 đồng mua thuốc cho chồng (trong đó, Hội Người mù huyện hỗ trợ 200.000 đồng); 300.000 đồng mua thuốc tăng thị lực cho Oanh và 700.000 đồng mua thuốc bổ não cho cô con gái thứ hai bị thiểu năng trí tuệ; trong khi đó, tháng nào đều việc, cả hai vợ chồng chị mới kiếm được hơn 2 triệu đồng. “Gia cảnh khó khăn nên anh nhà tôi cứ bắt cháu Oanh nghỉ học. Tôi thì không đồng ý. Động viên cháu phải cố gắng mà học. Học để sau này không phải khổ, phải nghèo như đời bố mẹ. Động viên cháu vậy, nhưng tôi cũng không biết là có đủ khả năng để lo cho cháu học lên cao hơn nữa không” - Chị Tư đưa tay quệt vội dòng nước mắt nói với chúng tôi. Lời động viên của mẹ đã giúp Oanh có thêm nghị lực để đến trường. Ở trường, em được bạn bè, thầy cô giúp đỡ rất tận tình. Em được nhà trường miễn toàn bộ các khoản đóng góp. Hàng năm còn được khen thưởng thành tích vượt khó học giỏi. Còn lúc ở nhà, em tranh thủ thời gian giúp đỡ bố mẹ từ giặt quần áo, nấu cơm, trồng rau đến trông em.
Cô giáo Vy Thị Liên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Oanh là 1 trong 20 trường hợp học sinh có hoàn cảnh đặc biệt của nhà trường. Em cũng là một điển hình ngoan, có học lực khá và rất tích cực tham gia phong trào của trường, của lớp. Từ tấm gương vượt khó của em đã góp phần làm cho phong trào học tập ở đây đi lên rất nhiều”.
Cẩm Nang