"Xe chạy sớm" - Lợi bất cập hại

...Chiếc xe khách chạy tuyến sớm đi Hà Nội đang băng băng lao trên đường với tốc độ chóng mặt, bỗng ánh đèn pin của lực lượng CSGT tỉnh Hải Dương nháy lên liên hồi ra hiệu cho chiếc xe vào chốt kiểm soát để kiểm tra. Người lái xe cho xe chạy chậm lại để tấp vào lề đường. Tôi cũng như mọi người ngồi trên xe chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì phụ xe từ hàng ghế cuối gọi với lên: “-Vọt đi anh ơi, đuổi sao được mà phải sợ!”. Và rồi chiếc xe rú ga chồm lên tăng tốc chạy như bay vào màn đêm...

Một chiếc “xe chạy sớm” đang đón khách ngay tại chân cầu Bãi Cháy (nơi cấm dừng đỗ xe) rạng sáng ngày 16-12-2013.
Một chiếc “xe chạy sớm” đang đón khách ngay tại chân cầu Bãi Cháy (nơi cấm dừng đỗ xe) rạng sáng ngày 16-12-2013.

“Tiện thì có tiện” nhưng...

Đó là sự việc xảy ra trên chuyến xe lâu nay mọi người vẫn gọi là “xe chạy sớm” tuyến Cẩm Phả - Hà Nội mà tôi đã “cận mục sở thị”… Chuyện là vào dịp đầu tháng 12 vừa rồi tôi có việc cần về Hà Nội, nghe bạn bè bảo bây giờ có loại hình dịch vụ “xe chạy sớm” rất thuận tiện, nên quyết định thử đi một chuyến xem sao. Quả đúng như thế thật! Tối tôi gọi điện thoại cho nhà xe hẹn đón. Sáng hôm sau, tầm hơn 3 giờ sáng, đã thấy chuông điện thoại réo gọi dậy chuẩn bị đồ đạc hành lý. Mười lăm phút sau, đúng hẹn xe có mặt tại địa điểm để chờ sẵn… Ôi, “xe chạy sớm” đúng là biết giữ chữ tín, phục vụ hành khách quả là “như thượng đế” thật. Mà không chỉ tôi, chưa nghe ai phàn nàn về chuyện nhà xe hẹn mà không đón hay đón muộn quá, sớm quá v.v.. Nhưng có lẽ cái làm cho hành khách thích chọn “xe chạy sớm” nhất, đúng như tên gọi của nó, chính là do nó chạy sớm hơn các xe khách khác cùng tuyến. Nếu ai có việc cần có mặt vào đầu buổi sáng (như đi khám bệnh, về Thủ đô công tác trong ngày v.v. và v.v.) thì đi “xe chạy sớm” quả là thuận tiện nhất. Sáng đi trưa về thoải mái. Xe chạy chỉ mất từ 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng, địa điểm trả khách thì theo yêu cầu mỗi người, nên bạn có thể kịp ăn sáng ở Thủ đô và nếu công việc xong sớm, có thể hẹn để nhà xe đón mình về Quảng Ninh ngay buổi trưa cùng ngày… Đó là nói “cái tiện”, nhưng cùng với “cái tiện” ấy, đi “xe chạy sớm” bây giờ, tôi nghĩ còn cần “cái liều” nữa! Hành khách nếu ai “yếu tim”, xin chớ đi “xe chạy sớm”!

Sau khi trả khách xong, các chủ “xe chạy sớm” đỗ sẵn để chờ đón khách đi chuyến chiều về Quảng Ninh.
Sau khi trả khách xong, các chủ “xe chạy sớm” đỗ sẵn để chờ đón khách đi chuyến chiều về Quảng Ninh.

Trở lại với chuyến “xe chạy sớm” mà tôi đã đi. Vừa xuống tới điểm hẹn thì chiếc xe khách loại 16 chỗ mang biển số 14B...39, lao tới phanh cái kít. Anh chàng phụ xe sau khi thò cổ ra hỏi tôi xem có đúng số điện thoại vừa gọi không liền lập tức kéo tôi lên xe. Lúc này trên xe chưa đông người lắm nên tôi có thể tha hồ chọn chỗ ngồi, vì vừa bị tỉnh giấc nên tôi không ngủ ngay được, đành ngồi cạnh cửa sổ để ngắm đường cho đỡ buồn vậy. Sau khi gọi điện nhắc một hành khách khác dậy để đón, chiếc xe lại lao đi với tốc độ chóng mặt (không được nhìn bảng đồng hồ đo tốc độ nhưng tôi dám chắc chiếc xe đang vượt xa tốc độ cho phép đi trong nội thị). Vòng vèo khắp các con phố, có lẽ do đường vắng nên xe thản nhiên đi ngược đường mà đón khách, chốc chốc lại có chiếc xe chạy sớm khác lao vụt qua san sát khiến tôi giật cả mình bởi không hề có một tín hiệu xin vượt nào được báo hiệu cả. Sau khi đã đón đủ khách, chiếc xe lao lên cầu Bãi Cháy và bắt đầu cuộc hành trình chạy đua với thời gian. Trong màn đêm, tôi đang gà gật ngủ thì lại bị làm tỉnh giấc với cú ngoặt tốc độ cao của tài xế khiến hành khách ngả rạt sang một bên. Nhìn về phía tấm kính chắn gió có thể thấy xe đang cố gắng vượt một chiếc xe khách cùng loại khác. Một “cuộc đua” bất phân thắng bại! Hai chiếc xe khách như hai “con dê qua cầu”, không con nào chịu nhường đường cho con nào. Cảnh tượng thật chẳng khác gì mấy pha rượt đuổi trong phim hành động của Điện ảnh Mỹ. Xem ra bác tài xe chúng tôi có “bản lĩnh” hơn đối thủ thì phải; anh ta nhanh chóng về số tăng ga vọt lên trong khi chiếc xe kia đang phải dạt vào phần đường của mình để tránh một chiếc xe công ten nơ đi ngược chiều…

Còn chưa kịp để nhịp tim trở về bình thường thì tôi lại được chứng kiến một pha “hành động” khác. 4 giờ sáng, chiếc xe khách đang chạy với tốc độ chóng mặt thì bỗng ánh đèn pin của lực lượng CSGT tỉnh Hải Dương nháy lên liên hồi ra hiệu cho xe vào chốt kiểm soát để kiểm tra. Tôi và những hành khách trên xe còn chưa hết ngỡ ngàng, chiếc xe đang từ từ chạy chậm lại để tấp vào lề thì bỗng phụ xe thét lên: “Vọt đi anh ơi, đuổi sao được mà phải sợ!” (!). Và rồi chiếc xe rú ga chồm lên tăng tốc chạy như bay vào màn đêm. Tôi hỏi anh chàng phụ xe sao lại phải “chạy trốn” như thế trong khi trên xe số lượng hành khách có vượt quá quy định đâu, anh phụ xe làu bàu: “- CSGT mà sờ vào thì kiểu gì chả tìm ra một đống lỗi!” (?)…

May sao không có chuyện gì xảy ra tiếp nữa! Cứ thế cuộc hành trình lên tới Hà Nội mới chỉ có hơn 6 giờ sáng, bước xuống xe tôi mới hoàn hồn...

Cần có sự quản lý chặt chẽ hơn...

Có lẽ do nắm bắt được nhu cầu muốn “đi nhanh về nhanh” của hành khách, nên thời gian gần đây số lượng loại hình dịch vụ “xe chạy sớm” ngày một gia tăng. Từ đó, như nói ở trên, tình trạng tranh giành khách là “chuyện cơm bữa”… Và để “cạnh tranh” với nhau, các tài xế “xe chạy sớm” đã bất chấp quy định về an toàn giao thông. Nhất là khi xe lại chạy vào ban đêm, việc kiểm tra, kiểm soát của CSGT trên đường thưa vắng, nên việc này càng dễ dàng hơn nên tính chất cũng do đó mà nghiêm trọng hơn! Như chuyến xe tôi đã “cận mục sở thị” ở trên dù sao cũng chưa xảy ra hậu quả đáng tiếc nào, nhưng thực tế thì nhiều vụ “xe chạy sớm” gây tai nạn giao thông đã xảy ra, có những vụ đặc biệt nghiêm trọng. Còn nhớ vụ tai nạn vào lúc 4 giờ ngày 6-8, trên QL 18A, thuộc địa phận phường Đại Yên (TP Hạ Long) từng gây xôn xao dư luận. Ấy là vụ tai nạn giao thông kinh hoàng giữa xe chở khách chạy sớm, loại 16 chỗ ngồi, mang BKS 14B-001.44, do Lê Quang Thịnh, (SN 1985, trú tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả) điều khiển với xe tải đi ngược chiều mang  BKS 14N-0537, do Nguyễn Văn Vi, (SN 1977, trú tại Cộng Hoà, TX Quảng Yên) điều khiển. Vụ tai nạn đã làm 9 người (trong số 25 người ngồi trên 2 xe) bị thương nặng…

Những chiếc “xe chạy sớm” thường là loại xe 16 chỗ, có thể là xe Mecerdes Benz, Ford v.v. nhưng điểm chung là đều không gắn tuyến chạy, tên nhà xe, duy nhất chỉ có là tấm biển ghi: “Xe hợp đồng”. Việc liên lạc với các nhà xe khá dễ dàng vì những tờ quảng cáo nhan nhản khắp nơi trong thành phố, chỉ cần một cú điện thoại là ok ngay. Và vì không có vé xe nên hành khách đi “xe chạy sớm” tất nhiên cũng không có bảo hiểm trong trường hợp tai nạn giao thông xảy ra.

Thống kê của Phòng Quản lý vận tải (Sở Giao thông - Vận tải Quảng Ninh), trên địa bàn tỉnh hiện có trên 150 xe đăng ký hoạt động theo hình thức chạy hợp đồng thường xuyên. Trong đó, khoảng 80 xe hoạt động đúng đăng ký; còn lại hơn 70 xe hoạt động đưa đón khách tại nhà theo tuyến thường xuyên, nhưng không phải là xe khách. Quản lý loại hình dịch vụ vận tải này thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn.

Theo Thông tư số 14/2010/TT-BGT-VT (ngày 24-6-2010) của Bộ Giao thông - Vận tải, chỉ cần doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh vận tải, được Sở Giao thông - Vận tải cấp phù hiệu xe hợp đồng và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên phương tiện là được hoạt động. Quy định khá là “thoáng” này khiến cho việc kiểm soát các xe chạy hợp đồng theo kiểu mà ta vẫn quen gọi là “xe chạy sớm” rất khó. Thực tế cho thấy, dịch vụ “xe chạy sớm” lợi thì có lợi, nhưng hại cũng không ít. Nó đòi hỏi sự giám sát của cơ quan chức năng thật thường xuyên, với những quy định cụ thể, nghiêm ngặt thì mới đi vào quy củ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo vệ quyền lợi của hành khách được.

Ông Dương Đức Quang, Giám đốc Công ty TNHH MTV Bến tàu - Bến xe Quảng Ninh, cho biết: Dịch vụ “xe chạy sớm” không phải loại xe chở khách theo tuyến cố định, nên không đăng ký bến, bãi với Công ty Bến tàu - Bến xe, vì thế khiến việc quản lý hết sức khó khăn. Những chiếc xe này đều hoạt động dưới mác xe hợp đồng, song đa số là không tuân thủ đúng những quy định của xe hợp đồng, không chỉ gây mất an toàn cho hành khách, mà còn gây thất thoát thuế của Nhà nước. Theo ông Quang, các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng CSGT cần vào cuộc quyết liệt hơn. Bởi loại hình dịch vụ vận tải này có thể đang đáp ứng nhu cầu của một số bộ phận người dân, nhưng phải có sự quản lý chặt chẽ thì mới hiệu quả. “-Với dịch vụ vận tải hành khách, chỉ cần “sai một ly” là “đi một dặm”. Nếu việc quản lý “xe chạy sớm” còn buông lỏng như hiện tại thì khó mà dự đoán hết hậu quả gì sẽ xảy ra…” - Ông Dương Đức Quang nhấn mạnh.

Lương Giang

Cùng chuyên mục