Xoá mù chữ ở thành phố vùng biên

Móng Cái so với trước đây thực sự đã phát triển “một trời một vực”. Thế nhưng ở đó vẫn còn những “ốc đảo” mà đa số người dân đều mù chữ. Đó là bản Nga Bát, Mai Dọc (xã Quảng Nghĩa) và khe Bà Dẩu (xã Hải Đông)... Từ nhiều năm nay, đồng bào ở những khe, bản này sống cách biệt với thế giới bên ngoài, ít có cơ hội giao lưu, buôn bán với các thôn, khe, bản lân cận trong xã chứ chưa nói ra ngoài thành phố. Cái chữ chưa về với những khe, bản này là bởi cái đường, cái trường chưa có. Và còn bởi trong nhận thức của nhiều người, việc “có cái chữ” chưa quan trọng bằng chuyện lo cái ăn, cái mặc...

“Con đường khổ ải” vào bản Nga Bát (xã Quảng Nghĩa).
“Con đường khổ ải” vào bản Nga Bát (xã Quảng Nghĩa).

Đến thăm lớp xoá mù chữ ở khe Bà Dẩu...

Từ khe Bà Dẩu (thuộc thôn 7, xã Hải Đông) lên đến trung tâm xã phải đi hơn chục cây số đường rừng; còn đến trung tâm TP Móng Cái thì phải tới 30km. Để vào khe Bà Dẩu có thể đi theo 3 hướng: Đi bè mảng từ đập Quất Đông; từ Km14 (xã Hải Tiến) hoặc đi từ thôn Cao Lan (xã Bắc Sơn) sang...

Thầy giáo Nguyễn Việt Đức, giáo viên Trường Tiểu học Hải Yên, người được phân công dạy lớp xoá mù chữ ở đây, đưa chúng tôi vào Bà Dẩu. Chúng tôi chọn đi theo lối từ Km14 (xã Hải Tiến) vào. Trên chiếc xe máy Dream cũ của thầy Đức hôm đó còn phải mang theo mấy chục quyển sách giáo khoa và một ít đồ ăn, nước uống dự phòng. Có lẽ cả tuần nay, cái xe của thầy cũng đã quá quen với hàng chục cái dốc lớn nhỏ, rất nhiều ổ gà, ổ voi trên đường Lý La và từ Lý La rẽ vào khe Bà Dẩu. Không may cho chúng tôi là một cơn mưa nhỏ từ tối hôm trước đã khiến lượng bùn nhão nhiều thêm, đường đi trơn trượt, khó khăn, nguy hiểm hơn. Phải mất gần một tiếng đồng hồ, chúng tôi mới vào đến nơi.

Khe Bà Dẩu nép mình sau những cánh rừng thông đã hơn chục năm tuổi. Cả khe chỉ vỏn vẹn chưa đầy chục nóc nhà. Trường học ở ngay trong nhà Trưởng bản Đặng Văn Sơn. Anh Sơn năm nay 44 tuổi, dáng người thấp bé nhưng nhanh nhẹn và nói năng rất hoạt bát. Trong khe này, anh là người được học hành nhiều nhất, hết lớp 7; sau đó từng học Trường Quân sự tỉnh rồi về làm cán bộ xã Hải Sơn một thời gian. Sau khi xây dựng lòng hồ Tràng Vinh, gia đình anh cùng một số hộ di chuyển về định cư tại khe Bà Dẩu từ năm 1996 đến nay. Anh Sơn bảo: “Hiện khe Bà Dẩu chỉ có 7 hộ với 38 nhân khẩu, đều là người Dao. Kinh tế đồng bào dựa vào nông nghiệp, lâm nghiệp và đánh cá tôm trong lòng hồ Quất Đông”.

Lớp học xoá mù mà chúng tôi đến dự được tổ chức trong một căn phòng nhỏ chừng 10m2 của nhà Trưởng bản. Lớp kê tạm 5 bộ bàn ghế tiểu học và 1 cái bảng đen. Buổi học hôm đó chỉ có 14 học viên, đa phần là các em nhỏ nhưng cũng có người đã 17, 18 tuổi. Những người lớn khác không tham gia không phải vì họ đã biết chữ, mà đơn giản là vì họ còn bận đi làm.

Dưới sự hướng dẫn của thầy Đức, cả lớp giở sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 cùng ê a đọc, ghép vần và tập viết. Khác với những học sinh nhỏ tuổi hay nói chuyện riêng trong lớp, chúng tôi để ý tới một học sinh có dáng người cao lớn, tóc vàng, móng tay dài, lặng lẽ ngồi ở phía ngoài cùng. Hỏi ra mới biết đó là Đặng Văn Minh, 18 tuổi, con trai của Trưởng bản Đặng Văn Sơn. Minh chăm chú nhìn vào sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 để tập viết. Những con chữ to, nguệch ngoạc trên trang giấy vở ô li. Thầy giáo Đức nói khẽ vào tai tôi (vì sợ Minh xấu hổ): Minh được bố dạy từ trước nên đánh vần và đọc khá tốt rồi, nhưng viết chữ thì chưa được. Ở đây nhờ Trưởng bản Sơn biết chữ, nhiệt tình dạy kèm nên nhiều em cũng đã biết đánh vần. Còn như ở bản Mai Dọc và Nga Bát thì mấy anh bạn giáo viên dạy ở đó rất vất vả vì người dân đều “một chữ bẻ đôi” cũng không biết.

Lớp học dần đi vào trật tự, ai cũng chăm chú học chữ. Phía ngoài cửa lớp, một phụ nữ nom còn rất trẻ, lưng địu con, mắt nhìn vào lớp chăm chú. Chúng tôi hỏi: “Sao chị không vào lớp học?”. Chị chỉ bẽn lẽn cười đỏ mặt rồi địu con quay đi chỗ khác..

Những ánh mắt trẻ thơ khao khát đến trường.
Những ánh mắt trẻ thơ khao khát đến trường.

Và tâm sự của Trưởng bản...

Đó là tâm sự rất thật thà của Trưởng bản Đặng Văn Sơn khi trò chuyện với chúng tôi. Anh bảo, cách đây vài năm, con trai và con gái lớn của gia đình anh không được tuyển dụng vào làm công nhân Công ty TNHH KHKT Texhong Ngân Long (KCN Hải Yên, Móng Cái). Lý do từ chối hồ sơ của nhà tuyển dụng là do không đáp ứng được yêu cầu về trình độ học vấn. Nói rồi Trưởng bản đưa cho chúng tôi xem 2 bộ hồ sơ xin việc được chuẩn bị rất đầy đủ, trình bày rõ ràng, mạch lạc. Tên tuổi người làm đơn thì đúng là con trai, con gái anh, nhưng chữ viết trong đơn là của anh, bởi cả hai đứa nào đã biết chữ đâu mà viết.

“- Trước cứ nghĩ lớn thì đi rừng, có làm “ông nọ bà kia” gì đâu mà cần cái chữ, nên tôi chẳng để ý dạy cho các con…” - Trưởng bản Đặng Văn Sơn nói - “Thế nhưng sau đợt xin việc ấy, tôi nghĩ mình phải dạy chữ cho chúng. Cứ rảnh rỗi lúc nào là dạy. Dạy chúng học nói tiếng Việt, học đánh vần. Bây giờ nhiều đứa đã đọc được báo, nhắn tin điện thoại nhoay nhoáy và hát karaoke tốt lắm rồi. Đặc biệt có 2 cháu được tôi dạy chữ, giờ chúng nó ra ngoài làm xưởng sửa chữa ô tô, làm cơ khí thành đạt lắm…”.

Ngừng một chút, anh Sơn có vẻ trầm ngâm: “- Được học cái chữ nó khác chứ. Ra ngoài xã hội học hỏi thêm nhiều thứ, dễ tìm được cái việc làm có lương cao. Nếu chỉ dựa vào mấy sào ruộng và đi rừng như ở cái bản này thì chẳng biết bao giờ mới khá lên được…”.

Cũng vì không biết cái chữ, ít tiếp xúc với xã hội nên hầu hết các thủ tục giấy tờ của các hộ trên địa bàn khe Bà Dẩu đều do một tay Trưởng bản làm giúp. Rủi khi ốm đau nặng phải chạy lên bệnh viện, Trưởng bản Sơn cũng phải đi theo để lo khoản… làm hồ sơ, thủ tục nhập viện!

Còn đối với những thanh niên như Đặng Văn Minh, việc học chữ cũng đơn giản và thiết thực là nhu cầu tìm việc làm. Mặc dù hơi ngại với người lạ như chúng tôi, nhưng Minh cũng thực thà chia sẻ: “Em muốn học chữ. Học chữ để ra ngoài kiếm việc làm, để không phải điểm chỉ khi ký giấy tờ”…

Lớp học xoá mù chữ tại nhà Trưởng bản Đặng Văn Sơn.
Lớp học xoá mù chữ tại nhà Trưởng bản Đặng Văn Sơn.

Xoá mù chữ - Không thể chỉ vài tháng học cấp tốc

Ngoài lớp học ở khe Bà Dẩu còn có ba lớp học xoá mù chữ ở bản Nga Bát và Mai Dọc (xã Quảng Nghĩa). Bản Nga Bát, Mai Dọc cách trung tâm xã Quảng Nghĩa 15km, cách trung tâm TP Móng Cái hơn 40km. Đường đi vào hai bản này còn khó khăn hơn so với đường vào khe Bà Dẩu. Để vào bản phải len lỏi qua hơn 5km đường rừng đi bộ hoặc đi nhờ bằng xe chở gỗ keo bởi không thể đi được bằng xe máy.
Theo thống kê của Phòng GD-ĐT Móng Cái, cả 3 khe, bản Mai Dọc, Nga Bát và Bà Dẩu hiện có trên 100 đối tượng trong độ tuổi từ 15-60 mù chữ; nhiều trẻ em trong độ tuổi phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, THCS ít có điều kiện ra lớp. Các em phải đi bộ đường rừng từ 5-10km sang theo học tại các trường Tiểu học, THCS xã Quảng Đức (Hải Hà), còn lại một số phải bỏ học giữa chừng. Riêng khe Bà Dẩu, 100% đối tượng trong độ tuổi phổ cập các cấp chưa ra lớp. Với nỗ lực đưa tỷ lệ mù chữ toàn thành phố giảm xuống còn dưới 1% giai đoạn 2015-2020, đầu tháng 4-2015 vừa qua, Phòng GD-ĐT TP Móng Cái đã tổ chức mở 4 lớp học xoá mù chữ cho 101 đối tượng trong độ tuổi từ 15-60 tại 3 khe, bản trên. Tại bản Nga Bát mở 2 lớp với 63 học viên; bản Mai Dọc mở 1 lớp với 21 học viên và khe Bà Dẩu mở 1 lớp với 17 học viên. Toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình gần 100 triệu đồng do Phòng GD-ĐT thành phố huy động xã hội hoá từ các doanh nghiệp trên địa bàn. Phấn khởi trong ngày khai giảng lớp xoá mù chữ ở bản, ông Phùn Cắm Giểng, Trưởng bản Nga Bát, nói: “Điện đã về bản rồi, giờ có “cái chữ” cũng về bản, bà con vui lắm à. Cảm ơn lãnh đạo thành phố, lãnh đạo xã đã mở lớp để bà con được học cái chữ…”.

Không phụ lòng tin tưởng và niềm vui của bà con, các thầy giáo được điều động làm công tác xoá mù chữ cũng rất nỗ lực, vượt qua khó khăn, vất vả, có người không có điều kiện đi về trong ngày phải “cắm bản” để mang con chữ đến cho đồng bào. Tuy nhiên, một khoá học xoá mù chữ chỉ được triển khai trong vòng 3 tháng mà học viên người dân tộc thiểu số phải học từ trình độ lớp 1 đến lớp 3 với 3 môn: Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên & Xã hội. Để học viên đọc, viết thạo tiếng Việt, biết tính toán ở mức đơn giản là điều hết sức khó. Như thầy giáo Nguyễn Việt Đức đã chia sẻ: Một số học sinh ở khe Bà Dẩu đã được Trưởng bản dạy chữ mà việc giảng dạy còn hết sức khó khăn. Chứ chưa nói đến những người chưa hề biết tiếng Việt, cuộc sống mưu sinh vất vả, thời gian học, ôn tập không nhiều… 

Nhìn những cặp mắt trong veo rạng ngời trên gương mặt lấm lem của những em bé vùng cao đang chăm chú, nắn nót từng nét bút, tôi không khỏi chạnh lòng. Biết đến bao giờ các em mới được cắp sách đến trường như bao bọn trẻ ở nơi khác?

Phương Thuý

Cùng chuyên mục