Trẻ em bị bạo hành trong các cơ sở nuôi dạy trẻ không phải là tin mới. Tin mới là việc các em bị bạo hành ngày một nhiều hơn và ngày một tàn nhẫn hơn. Sự phản ứng thiếu mạch lạc của chúng ta cũng không phải là tin mới. Tin mới là việc chúng ta phản ứng ngày một thiếu mạch lạc hơn và ngày một lúng túng hơn.
Trong một nhà nước phục lợi (chứ chưa cần nói đến trong một nhà nước xã hội chủ nghĩa), tổ chức và vận hành các cơ sở nuôi dạy trẻ là công việc của nhà nước. Tuy nhiên, ở nước ta, do điều kiện kinh tế khó khăn và do phải đối mặt với rất nhiều ưu tiên to lớn và cấp bách, nên Nhà nước chưa thực hiện được công việc nói trên.
Nhà nước không thực hiện thì xã hội sẽ phải thực hiện. Và chuyện bạo hành trẻ em xảy ra chủ yếu là tại các cơ sở nuôi dạy trẻ xã hội hóa - nói một cách mỹ miều, tư nhân hóa - nói một cách chuẩn xác.
Nhà nước không làm thì không có nghĩa là Nhà nước không phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm của Nhà nước ở đây là phải ban hành các nguyên tắc, chuẩn mực và phải áp đặt việc tuân thủ chúng trong tất cả các cơ sở nuôi dạy trẻ, đặc biệt là trong các cơ sở nuôi dạy trẻ tư nhân.
Một trong các chuẩn mực phải được coi trọng hàng đầu là bản tính tâm lý của đội ngũ làm nghề bảo mẫu. Rõ ràng, một người với bản tính tâm lý của một tên đao phủ thì không thể được tuyển chọn để làm nghề bảo mẫu.
Chắc chắn, chi phí để ban hành các nguyên tắc, chuẩn mực và để áp đặt việc tuân thủ chúng sẽ ít hơn rất nhiều so với chi phí để tổ chức và vận hành hệ thống các cơ sở nuôi dạy trẻ công lập.
Càng có ít tiền, chúng ta càng phải quan tâm hơn đến việc xây dựng và vận hành thể chế. Bởi vì rằng, chỉ tập trung đầu tư cho một số cơ sở nuôi dạy trẻ công lập, chúng ta không chỉ không xử lý được vấn đề bạo hành trẻ em, mà còn tạo ra bất công xã hội.
Cuối cùng, để xử lý vấn đề bạo hành trẻ em một cách hiệu quả và mạch lạc, cần phải xác định thật rõ ràng cơ quan nào phải xây dựng các nguyên tắc, chuẩn mực cho các cơ sở nuôi dạy trẻ; cơ quan nào phải áp đặt việc tuân thủ các nguyên tắc chuẩn mực đã được đề ra.
Quy định chung chung theo kiểu “Gia đình, Nhà nước và xã hội có trách nhiệm bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự của trẻ em” (Khoản 1, Điều 26, Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em) thì thật dễ, nhưng áp đặt chế độ trách nhiệm thì thật khó lắm thay!
Theo Lao động