AC Milan: Những con tin của vận hạn

Giờ này mùa trước, sự bùng nổ đầy bất ngờ của chàng trai trẻ El Shaarawy đã cứu vớt Milan khỏi một sự khởi đầu tệ nhất kể từ gần nửa thế kỉ, tạo nền móng cho một cuộc lội ngược dòng cùng Balotelli để cuối cùng Milan kết thúc giải ở vị trí thứ ba. Mùa này, khi mọi hy vọng đặt lên vai Balotelli trở thành một gánh nặng chết người vì chính anh không thể gánh được sức nặng từ cá tính của chính mình, Milan chỉ còn trông đợi vào sự hồi sinh của Kaka...

... Nhưng Kaka không phải là một chân sút. Anh không phải là một trung phong. Anh không thể ghi mỗi mùa trung bình 20 bàn thắng, không thể tỏa sáng như một ngôi sao đã từng rực rỡ chói lóa trong những năm tháng đẹp nhất sự nghiệp đã qua ở San Siro.

Kaka mang theo niềm hy vọng hồi sinh của Milan
Kaka mang theo niềm hy vọng hồi sinh của Milan

Mà ngày ấy, chiến đấu cùng anh là cả một dàn sao. Phía dưới anh có những Maldini, Nesta bất khuất và gần như không thể vượt qua. Bên cạnh anh có đôi mắt sáng của Pirlo, cái đầu thông minh của Seedorf, tinh thần chiến đấu quả cảm và những tiếng gầm gừ của Gattuso. Ở trên anh có tốc độ của Shevchenko và sự nhạy cảm vô song của Inzaghi. Bây giờ, khi anh đang chới với tìm lại cảm hứng và phong độ bằng sự cố gắng tuyệt vời, thì bên anh là cả một sa mạc.

Đấy là một dàn nhạc mà người nhạc trưởng (Allegri) đã bất lực và gần như buông xuôi, giọng ca chính đang hát lên những khúc ca hay nhất của mình sau bao năm (Kaka) thì những nhạc công còn lại đã chơi một bản nhạc hỗn loạn. Mà không phải bây giờ mới thế. Họ đã chơi như thế từ rất lâu rồi.

Milan đã qua 7 trận không chiến thắng, đang có sự khởi đầu tệ hại nhất kể từ mùa bóng 1981-1982, khi họ tụt hạng xuống Serie B, đã thủng lưới 20 bàn sau 15 trận đấu, đã chơi với phong độ của một đội dường như không còn muốn chiến đấu, và đã nhìn thấy địa ngục ở phía trước mà hầu như không biết phải làm gì nữa để chống lại cái chết đã đến rất gần.

Giờ này mùa trước, Milan cũng hoảng loạn, cũng bế tắc, và cũng chỉ còn có mỗi đôi vai trẻ 21 tuổi của El Shaarawy để bấu víu. Nhưng họ còn một Berlusconi vẫn mạnh mẽ và đầy toan tính, khi liên tục bay trực thăng đến Milanello để khích lệ các cầu thủ, khi chỉ định Montolivo làm đội trưởng.

Bây giờ, El Shaarawy chấn thương liên tục và sắp đóng lại một năm 2013 thật đen đủi, bị mất vị trí ở cả Milan lẫn đội tuyển Thiên thanh và kể từ tháng 9 đến giờ chưa ra sân một lần nào. Montolivo giống như một con tàu trật bánh. Các milanista chắc chắn sẽ nhớ mãi vòng đấu trước, khi một người dẫn chương trình truyền hình tặng chiếc áo số 18 của Montolivo trên trong một show tạp kĩ trực tiếp ngày Chủ nhật, thì gần như cùng lúc, anh bị đuổi khỏi sân trong trận hòa Torino.

Còn Berlusconi? Có lẽ ông còn tâm trí nào cho Milan nữa. Thứ tư 27/11 tới, Thượng viện Italia sẽ bỏ phiếu về việc loại ông khỏi ghế thượng nghị sĩ. Mất quyền miễn nhiễm truy tố đồng nghĩa với việc người đã 3 lần làm Thủ tướng Italia sẽ phải đối phó với một loạt các phiên tòa. Người ta đã kết án ông 4 năm tù vì gian lận thuế. Một tòa án khác cũng tuyên án ông 7 năm tù giam do quan hệ với gái mại dâm vị thành niên. Một cuộc thay đổi thượng tầng sắp diễn ra, khi Barbara Berlusconi hất Galliani khỏi đội bóng, lái ông sang con đường chính trị của cha nàng.

Còn Balotelli? Cũng giống như El Shaarawy, đang chịu hội chứng “gánh nặng”. Gánh nặng của Milan lên vai những người trẻ trung như El Shaarawy quá lớn, khiến anh mất hút vì chấn thương do quá tải. Balotelli lại chưa đủ lớn để đỡ được gánh nặng từ chính tính trẻ con, đồng bóng và ích kỉ của mình, chưa nói gì đến sức ép từ Milan, mùa này gần như đã phó mặc số phận của mình cho anh. Thế nên, khi anh không còn ghi bàn nữa, không còn ở phong độ và cảm hứng cao độ nữa, người ta có cảm giác Milan chông chênh chính vì sự yếu ớt của một gã trai đã lớn, nhưng lúc nào cũng xù lông nhím và có vẻ lúc nào cũng sợ hãi khi nghĩ đến việc một lúc nào đó mình sẽ bị bỏ rơi.

Trước Genoa, Milan đã sút 10 quả trúng đích, 16 quả ra ngoài, hưởng 11 quả phạt góc, đã chơi hơn người trong hơn nửa trận đấu, đã có một quả penalty để nâng tỉ số lên 2-1 nhưng rồi chính Balotelli đã bỏ lỡ. Thật chua chát cho gần 5 vạn tifosi ngồi sốt ruột trên sân chứng kiến đội bóng cứ phung phí hết mọi cơ hội, từ Balotelli cho đến Matri, chân sút vô duyên với cái giá cắt cổ đưa về từ mùa hè, để rồi cuối cùng chứng kiến Gilardino, người cũ của San Siro trừng phạt Milan bằng cú sút trúng đích duy nhất của Genoa trong cả trận.

Đêm San Siro với Genoa, Kaka đã ghi bàn thắng (bàn thứ 97 trong trận thứ 200 chính thức của anh cho Milan), đã chơi với phong độ tuyệt vời, đã gợi lại cho tất cả không phải hy vọng mà một hoài niệm buồn và biết bao thất vọng về hiện tại. Một câu hỏi đặt ra cho tất cả những ai chứng kiến trận ấy trên sân (họ đã nổi giận thực sự trên các khán đài), những người ngồi trước truyền hình và cả những người không xem nhưng sáng sau đọc kết quả và thở dài: Milan đã hầu như tìm lại được Kaka, nhưng bao giờ chúng ta sẽ tìm lại được Milan?

Khi những người trẻ hoặc vật vã nhằm có được thể lực tốt nhất do chấn thương (El Shaarawy, De Sciglio) hoặc vật vã đi tìm chính mình (Balotelli), những ảo tưởng về việc trẻ hóa Milan bằng những cầu thủ tuổi 20 như Berlusconi, người cũng đang ước gì có được tuổi trẻ, Milan buộc phải đặt niềm tin vào một cầu thủ đã 31 tuổi đã nhiều năm qua vật lộn với những chấn thương và phong độ. Điều gì sẽ đến nếu một ngày, con én nhỏ nhoi đang cố tìm lại mùa xuân ấy gẫy cánh?

Theo TT&VH

Cùng chuyên mục