Bạo lực ở V-League: Chết vì tư tưởng "giơ cao đánh khẽ"

Bức tranh vốn không đẹp của V-League ngày càng trở nên vấy bẩn bởi những hành vi bạo lực trên sân cỏ. Nó sẽ còn tiếp tục gia tăng nếu các nhà quản lý vẫn giữ tư tưởng “giơ cao đánh khẽ”…

Nạn bạo lực ngày càng leo thang ở V-League

V-League 2014 đã và đang mang tới nhiều bất ngờ, trong đó phải kể tới màn khởi đầu cực kì ấn tượng của Thanh Hóa, đội bóng đang dẫn đầu BXH. Nếu nhìn vào những thống kê, NHM bóng đá nước nhà có thể mỉm cười vì lối chơi tấn công đang được nhiều đội bóng áp dụng. Điển hình như ở vòng 5, đã có tới 31 bàn thắng được ghi (trung bình 5,16 bàn/trận). Đây là điều chưa từng có trong lịch sử giải đấu số 1 Việt Nam.

 Tiền đạo Bruno (Than Quảng Ninh) gãy chân trong trận đấu với HAGL
Tiền đạo Bruno (Than Quảng Ninh) gãy chân trong trận đấu với HAGL

Tuy nhiên, những nét tích cực ít ỏi đó chẳng đủ để V- League trở thành sân chơi hấp dẫn trong mắt NHM bóng đá nước nhà. Bức tranh vốn chưa đẹp ấy đang dần bị bôi bẩn bởi lối chơi bạo lực, một trong những điều bị phỉ báng nhất trên sân cỏ.

Chỉ trong vòng 2 vòng đấu vừa qua, vấn nạn bạo lực vốn nhức nhối đã được thổi bùng lên bởi 2 ca chấn thương nghiêm trọng. Đầu tiên là cú “tung chưởng” của Đinh Văn Ta (V.Ninh Bình) khiến cầu thủ Danny của ĐTLA phải nằm sân, trước khi đi viện cấp cứu trong tình trạng rạn xương sườn. Ít ngày sau đó, tới lượt tiền đạo Bruno (Than Quảng Ninh) phải nhập viện với bàn chân gần gẫy lìa sau pha va chạm với cầu thủ Vũ Anh Tuấn (HAGL).

Hai ca chấn thương nghiêm trọng trên chỉ là “2 giọt nước tràn ly” sau hàng loạt pha bóng thô bạo vốn xảy ra thường xuyên mỗi buổi cuối tuần. Còn nhớ, ở vòng khai màn, thủ môn Thanh Thắng (Hải Phòng) đã phi 2 chân vào tiền đạo Sunday (Thanh Hóa). Hay 2 năm trước, cú trả đũa của Samson đã khiến Huy Hoàng phải rời sân trên cáng cứu thương.

Những pha bạo hành sân cỏ trên khiến V-League trở nên hỗn độn như một thảm đấu karate mà các trọng tài cũng phải bất lực. Không hiểu tinh thần “fair-play” đã uẩn khuất ở đâu trên sân cỏ Việt Nam dù lá cờ “FIFA FAIR PLAY” luôn là thứ được mang ra đầu tiên trong các trận đấu.

Quyết liệt là yếu tố không thể thiếu trong bóng đá nói riêng và các môn thể thao nói chung. Nhưng điều đó không có nghĩa các cầu thủ phải sử dụng những pha triệt hạ thô bạo để dằn mặt đối phương. Nó chỉ khiến cho V-League ngày càng thê thảm hơn trong mắt NHM!

Giơ cao đánh khẽ

Có khá nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn tới bạo lực sân cỏ. Nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ ý thức thi đấu của các cầu thủ. Bên cạnh đó, phải kể tới tư cách cầm còi của các trọng tài, sự xuống cấp về đạo đức của một bộ phận khán giả và sự nơi lỏng quản lý của các đội bóng tại V-League.

Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa lại xuất phát từ những nhà quản lý. Từ những mùa giải trước, người ta đã nói nhiều tới việc BTC luôn xử các vụ bạo lực sân cỏ theo tư tưởng “giơ cao đánh khẽ”. Rõ ràng, tư tưởng này đã, đang và sẽ khiến nạn bạo lực sân cỏ trở nên khó kiểm soát hơn.

Không nói đâu xa, sau pha vào bóng thô bạo với Danny (ĐTLA), Đinh Văn Ta chỉ bị cấm thi đấu 5 trận và nộp phạt 15 triệu. Đó là mức án chưa thể gọi là nặng với một cầu thủ thích đá người hơn là đá bóng. Đã nhiều lần Ban kỷ luật VFF nhắc tới việc “xử nguội” các hành vi bạo lực trên sân. Nhưng trong nhiều mùa bóng vừa qua, hình thức kỉ luật này bị buông lỏng, đa số các trường hợp đều được giảm án. Ở trường hợp của Đinh Văn Ta, phải tới khi báo chí lên án, VFF mới đưa ra mức án 5 trận.

Không chỉ ở mùa giải này, trong các mùa giải trước, VFF cũng “giơ cao đánh khẽ” khi nhắc tới nạn bạo lực sân cỏ. Hành động vái lạy trọng tài của Công Vinh nhận án phạt đến 6 trận, nhưng chưa có trường hợp bạo lực nào bị phạt cao hơn mức đó. Thậm chí, cả trường hợp đuổi đánh trọng tài của hậu vệ Lê Đức Tuấn (Hà Nội ACB) hồi mùa 2011 cũng chỉ nhận án phạt 4 trận, mức án không đủ tạo nên tính răn đe. Bởi vậy, đây có thể xem là căn bệnh nan y của bóng đá Việt Nam.

Ở tầm vĩ mô là vậy! Ở tầm vi mô, các CLB cũng chẳng mấy quan tâm tới việc giáo dục ý thức cho các cầu thủ. Gần như không đội bóng nào dũng cảm đưa ra hình phạt nội bộ cho các cầu thủ có tư tưởng chơi xấu. Nó có phần tương phản với cách mà bầu Đức đang huấn luyện U19 “cháu nào đá láo, bác đuổi ngay!”

Minh chứng là việc V.Ninh Bình vẫn sử dụng Đinh Văn Ta ở trận ra quân AFC Cup với lý do án phạt của cầu thủ này không ảnh hưởng gì đến thi đấu quốc tế. Quyết định ấy của V.Ninh Bình chẳng khác nào dung dưỡng cho bạo lực.

Thế nên, để ngăn chặn bạo lực ở V-League nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung, chúng ta cần những bản án đanh thép, có sức nặng chứ không phải tư tưởng “giơ cao đánh khẽ”, nói nhưng không dám làm!

Theo Bóng đá số

Cùng chuyên mục