Quảng Ninh có 636 di tích lịch sử, văn hoá trong đó có 2 di sản thế giới, 8 di tích quốc gia đặc biệt, 56 di tích cấp quốc gia, 101 di tích cấp tỉnh. Còn lại là 471 di tích đã được kiểm kê, phân loại nhưng chưa xếp hạng. Bên cạnh đó còn có 13 bảo vật quốc gia. Ngần ấy con số để thấy kho di sản văn hoá của Quảng Ninh quý giá đến chừng nào. Phía sau những di tích, những bảo vật quốc gia được phát hiện ẩn chứa những câu chuyện thú vị.
Phát hiện Bình gốm Đầu Rằm từ khai thác đá
Năm 1997, một đoàn cán bộ khảo cổ của Viện Khảo cổ học có cuộc điều tra về di chỉ khảo cổ Văn hoá Hạ Long ở khu vực nay là Chợ Cột 8, phường Hạ Long. Tham gia đoàn có một số chuyên gia khảo cổ người nước ngoài. Sau một ngày khảo sát, trưởng đoàn khảo cổ là Tiến sĩ Vũ Thế Long ngỏ ý muốn được xuống khu vực núi Đầu Rằm - khi đó thuộc xã Hoàng Tân, huyện Yên Hưng (nay là phường Hà An) để các nhà khảo cổ “thăm thú”. Trước đó, núi Đầu Rằm đã được các nhà khảo cổ nghiên cứu, khảo sát và cũng được cho là một di chỉ cư trú của người Việt cổ thời Văn hoá Hạ Long (cách ngày nay khoảng 4.500-2.500 năm). Tôi khi ấy là nhân viên Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh được giao nhiệm vụ dẫn đoàn đi.
Núi Đầu Rằm - theo tên gọi nôm na của người dân địa phương là hai dãy núi đá vôi nằm đối nhau như cung lông mày nên gọi Đầu Rằm, gọi là Đầu Rằm lớn và Đầu Rằm nhỏ. Nơi cao nhất của núi không quá 50m. Tại núi Đầu Rằm lớn có hang đá. Thời chống Mỹ, bộ đội hải quân từng đóng ở đây nên có tên gọi hang Hải Quân.
Thời điểm 1997, núi Đầu Rằm do chưa được công nhận là di tích nên đang được giao cho Hợp tác xã đá Tháng Mười khai thác phục vụ dân dụng. Chủ nhiệm Hợp tác xã là ông Nguyễn Văn Khoả.
Sau khi khảo sát một vòng, đoàn dừng lại lán công nhân nghỉ ngơi. Qua những câu chuyện bâng quơ, những công nhân kể quá trình khai thác đá đã phát hiện một “lọ gốm” trong một hốc đá, hiện họ để trong hốc đá, thỉnh thoảng… thắp nén hương. Tôi bèn bảo hai chị công nhân dẫn đến nơi. Đó là chiếc bình gốm gần giống như một chiếc gùi của đồng bào Tây Nguyên. Mọi người trong đoàn đều trầm trồ bởi hoa văn, chất liệu và nhất là may mắn nó còn gần như nguyên vẹn. Sau khi đặt vấn đề, mấy chị công nhân vui vẻ trao chiếc bình cho tôi đưa về Bảo tàng tỉnh. Chị Nguyễn Thị Hợi, họa sĩ của Viện Khảo cổ, thành viên đoàn đã mượn chiếc bình, tranh thủ vẽ các hoa văn để lấy tư liệu buổi tối rồi sáng hôm sau trao lại cho tôi.
Hiện bình gốm Hoàng Tân được trưng bày tại Phòng Tiền sử - Sơ sử của Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh. Đây là hiện vật gốc độc bản, có hình thức độc đáo, là một tác phẩm nghệ thuật gốm nổi tiếng với những mô típ hoa văn trang trí tiêu biểu, đặc sắc của văn hóa Phùng Nguyên, nền văn hóa đạt tới đỉnh cao của kỹ thuật chế tác đồ đá và đồ gốm. Bình gốm Hoàng Tân có chất liệu bằng đất nung, thuộc loại gốm cứng, hay còn gọi là gốm chắc, nung nhẹ lửa, trong nhiệt độ khoảng 700°C-800°C.
Tháng 12/2018, Bình gốm Hoàng Tân đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia và cùng với Hộp vàng Ngọa Vân - Yên Tử (hay còn gọi là hộp vàng hình hoa sen, được xác định có niên đại thời Trần, nửa đầu thế kỷ 14) là hai bảo vật quốc gia được công nhận đầu tiên của Quảng Ninh.
Trước đó, tháng 7/2012, Di tích khảo cổ Núi Đầu Rằm đã được công nhận là di tích cấp Quốc gia dựa trên những giá trị đã được khẳng định qua cuộc khai quật vào tháng 7/1998. Tiếc là khi được công nhận di tích quốc gia thì diện mạo núi Đầu Rằm đã không còn như với năm 1997. Thậm chí gần như bị san phẳng do quá trình khai thác đá.
Những “lưỡi tầm sét” của… Thiên lôi
Khoảng giữa năm 1998, anh Trần Văn Hùng, bảo vệ của Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh có kể nhân chuyến về quê, có nghe mấy anh bạn kể đi biển đã nhặt được các “lưỡi tầm sét”. Họ phán đoán có thể đây là những… lưỡi bùa của Thiên Lôi mỗi lần ngài ra oai để lại vết tích nơi hạ giới. Vị trí phát hiện khi ấy thuộc thôn Hà Tràng, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên (nay thuộc xã Đông Ngũ). Vậy là Bảo tàng tỉnh thành lập nhóm khảo sát tới hiện trường, có mời thêm hai chuyên gia khảo cổ chuyên nghiên cứu về thời đại đồ đá là Tiến sĩ Bùi Vinh và Nghiên cứu viên Đào Quý Cảnh.
Theo dẫn đường của những người dân đã phát hiện “lưỡi tầm sét” thì khu vực phát hiện là bãi triều ven biển, có mọc sú, vẹt. Không khó để các nhà khảo cổ thu lượm được những công cụ ghè bằng đá cuội và đặc biệt là những rìu đá được mài nhẵn - chính là những “lưỡi tầm sét”. Sau khi phân tích, các nhà khảo cổ đề nghị mở rộng phạm vi khảo sát sang khu vực núi Hứa (khi ấy thuộc xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, nay thuộc xã Đầm Hà). Kết quả cũng phát hiện nhiều “lưỡi tầm sét” tương tự. Dù là hai địa phương nhưng về mặt tự nhiên, núi Hứa và Hòn Ngò giáp nhau, chỉ cách con sông Hà Thanh.
Vậy là từ thông tin của người dân cung cấp, di tích khảo cổ Hòn Ngò, Núi Hứa đã được phát hiện như vậy. Các nhà khảo cổ đã xác định, vào khoảng 6.000 năm trước, đã có một cộng đồng cư dân Việt cổ cư trú ở đây. Họ đã chế tác công cụ, dựa vào khai thác biển để sinh tồn. Do biến đổi địa chất, cư dân Hòn Ngò và núi Hứa đã phải di chuyển đến địa điểm khác. Năm 2012, di tích - thắng cảnh núi Hứa được xếp hạng di tích cấp tỉnh với các giá trị "3 trong 1" độc đáo, kết hợp giá trị khảo cổ, lịch sử (nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện) và cảnh quan thiên nhiên (rừng cò). Tháng 1/2017, di tích khảo cổ Hòn Ngò cũng đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh.
Từ dự án du lịch của cựu chiến binh
Đầu những năm 2000, ông Lưu Văn Tốt, một cựu chiến binh, doanh nghiệp tư nhân đã bỏ nhiều tiền của đề đầu tư, xây dựng các công trình trên đảo Đông Trong - một quả núi đá vôi cách cảng Cái Rồng chừng 500m. Trong một cuộc họp về du lịch tổ chức tại Công ty Mai Quyền, người viết bài này tình cờ được ông Tốt kể quá trình xây dựng, ông phát hiện bên trong động Đông Trong có nhiều vật như xương người hoá thạch. Tò mò, tôi bèn hẹn ông Tốt sẽ tới thăm hang.
Một tuần sau, như hẹn, tôi tới cảng Cái Rồng, để cùng ông Tốt ra thăm hang. Từng nghiên cứu và cùng các nhà khảo cổ khảo sát nhiều cuộc nên thoạt quan sát tôi đã biết ngay đây là di tích khảo cổ, bởi ngoài những khúc xương được nhũ đá bao bọc, còn có nhiều mảnh gốm tương tự đã phát hiện ở các di tích Văn hoá Hạ Long. Từ thông tin của tôi, 1 tuần sau, Tiến sĩ Trình Năng Chung, một chuyên gia nghiên cứu về đồ đá đã xuống khảo sát và sau đó ông đã có văn bản, báo cáo xin giấy phép khai quật và đã phát hiện ở đây nhiều công cụ đá, mảnh gốm của người tiền sử thuộc Văn hoá Hạ Long.
Mở rộng khảo sát sang một hang đá đối diện (phân biệt nên gọi là hang Đông Trong II), cách hang thứ nhất không xa, các nhà khảo cổ đã tiến hành đào 1 hố thám sát rộng 3m2 và đã phát hiện được hàng ngàn di vật đá, gốm, xương có giá trị khoa học cao. Trong đó, chiếm số lượng nhiều nhất là hạt chuỗi nhỏ, mỏng bằng đá ngọc màu trắng, xám giống như chiếc cúc áo. Đặc biệt đã tìm thấy tại đây di tích hài cốt người tiền sử thuộc Văn hoá Hạ Long.
Trong số các di vật tìm thấy ở đây có các mảnh gốm, rìu đá... cùng rất nhiều vỏ sò, ốc, xương động vật là những tàn tích thức ăn mà người xưa để lại. Theo kết luận bước đầu của các nhà khảo cổ, hang Đông Trong II có thể từng là nơi ở và sau đó được dùng làm mộ táng của người cổ Hạ Long. Với những giá trị lịch sử đã được chứng minh, tháng 11/2007, toàn bộ di tích núi Đông Trong và đền thờ vua Lý Anh Tông đã được xếp hạng di tích lịch sử, danh thắng cấp tỉnh.
Một số di tích, bảo vật khác cũng được phát hiện tình cờ từ người dân, như Trống đồng Quảng Chính (Bảo vật Quốc gia) được phát hiện khi một gia đình đào huyệt mộ trên đồi làm xuất lộ. Tương tự, quá trình xây tường rào, một gia đình ở thôn Lưỡng Kỳ, xã Thống Nhất đã phát hiện 1 trống đồng. Từ việc ra núi Hòn Hai - Cô Tiên lấy đất mùn về trồng hoa, ông Nguyễn Văn Hiệp, nguyên cán bộ Công ty Than Hòn Gai đã thông tin tới Bảo tàng tỉnh để rồi từ đó phát hiện ra một di tích về nơi cư trú, an táng của người cổ Hạ Long trên dưới 3000 năm trước… Chính vì vậy, hồ sơ di tích, hồ sơ các hiện vật có thêm những câu chuyện thú vị. Khi hướng dẫn, thuyết minh cho du khách, nếu các hướng dẫn viên biết khai thác những chi tiết này thì những hiện vật ấy, di tích ấy sẽ hay hơn nữa.