- Em chào hai anh bộ đội! Hai anh đi đâu về mà quần áo đẹp thế? - Hai cô gái nhanh nhảu cất lời.
Vâng! Chúng tôi xin chào hai cô. Sao hai cô lên rẫy sớm vậy?
Đó là một buổi sáng bình thường hàng ngày mà những người lính chúng tôi đi làm nhiệm vụ tuần tra đêm về. Tiếng nói thanh thanh của Hường, cô dân tộc Thái ở bản Là Xi, ám ảnh chúng tôi. Hường có thân hình chắc khoẻ của người con gái miền sơn cước, nước da trắng, mái tóc đen. Tôi biết Hường trong một lần làm nhiệm vụ kiểm soát quân sự. Hôm đó cô cùng mọi người đi chơi qua chỗ chúng tôi đã nhanh miệng chào.
Tôi dò hỏi các đồng chí của tôi và được biết người con gái nhanh miệng xinh đẹp đó tên là Hường. Trong một lần đơn vị chúng tôi đi dân vận, giúp nhân dân làm đường đúng ở bản Là Xi, hôm đó Hường cũng đi làm. Tôi mải làm không để ý khi Hường mang bình nước cho đơn vị:
- Các anh bộ đội ơi? nghỉ tay uống cốc nước đã.
Thấy tôi mải làm, cô tiến lại gần. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Hường nhận ra tôi:
- A... a… ah anh lính hôm kiểm soát quân sự. Tôi chống xẻng tiếp lời, chào Hường. Hường thấy tôi biết tên mình cô đỏ mặt ấp úng hỏi tôi:
- Sao…? sao… Anh… Anh biết tên em?
- Hì…hi… vậy em thấy anh giỏi không?
- Giỏi. Mà anh tên là gì ạ? Anh ở đâu? Anh có gia đình chưa?
- Hì… em hỏi từ từ thôi. Anh tên Phan Anh, anh ở Bắc Ninh. Hi… Anh có gia đình chứ? Sao em hỏi anh như vậy?
- Tự dưng nói đến đây, tôi thấy em không còn hồ hởi như lúc ban đầu mới nói chuyện? Em nói:
- Em… là… Em hỏi vậy thôi, chứ không có gì đâu. Tôi đoán là em không hiểu ý tôi, tôi nói tiếp: Thì anh như em vậy mà, đều có gia đình, tôi nói vậy.
- Em đã có gia đình đâu? Tôi chợt nhận ra sự ngây thơ của Hường.
- Nghĩa là, nếu anh và em đều có ông bà, bố mẹ, anh chị em…
Em nhìn tôi và nói:
- Anh nói chuyện khéo thế? Đúng là người miền xuôi, chắc anh có người yêu ở nhà rồi nhỉ?
Tôi hoàn toàn ngỡ ngàng trước những câu hỏi và câu trả lời của em.
- Em cứ trêu anh, anh xấu ai yêu chứ?
- Anh lại nói khéo rồi, chắc anh đang nói dối em.
- Không! Anh nói thật mà.
- Thật ạ? Thế anh yêu em không?
Tôi như thấy mình đang bị giễu cợt:
- Em hỏi thật à?
Em đỏ mặt không dám nói gì. Cuộc nói chuyện của tôi và Hường trôi qua nhanh chóng. Hết giờ nghỉ giải lao, mọi người lại vào công việc, Hường đứng dậy đi làm. Tôi chỉ kịp hỏi em câu nói anh yêu em, theo tiếng của dân tộc mình là gì vậy em?
Em nói nhỏ, tôi chỉ kịp nghe được từ gì đó rất khó nói, Ai… noọng gì đó.
Cuối buổi trưa, em quay lại chỗ chúng tôi lấy bình nước. Anh cán bộ đơn vị tôi thấy bình nước còn nhiều đã cử tôi bê bình nước ra xe hộ em. Tôi và em có cuộc nói chuyện thêm một lúc. Trước khi ra về em có ý mời tôi hôm nào vào nhà em chơi, tôi gật đầu đồng ý.
Khi chúng tôi về tới đơn vị, anh em nào cũng vui mừng, vì đã giúp được đồng bào ở đây. Ai cũng nhận thấy nhân dân còn nhiều khó khăn có bản vẫn chưa có điện. Anh Trung đội trưởng của chúng tôi có nói, đơn vị chúng ta sẽ giúp đồng bào ở đây thêm một số ngày. Mọi người đều nhất trí và hô “Rõ”.
Riêng phần tôi, không chỉ vui khi giúp được nhân dân mà tôi và Hường lại có dịp trò chuyện. Tôi nghĩ vậy mừng thầm trong lòng.
- Các cậu ơi? hôm nay ông Phan Anh này vui nhất được nói chuyện với người xinh nhất nhì ở bản. Bắt ông này khao đi, không ngày mai chúng tôi sẽ phá không cho ông gặp người đẹp đâu - Mọi người vào hùa trêu tôi.
Thắng còn nhanh nhảu khoe với Trung đội trưởng rằng đồng chí Phan Anh sắp có người yêu. Sau bữa cơm trưa, anh Trung đội trưởng có sang chỗ tôi nói nhẹ vào tai tôi.
Tôi hỏi: - Có việc gì vậy anh?
Không có gì đâu em, anh muốn tâm sự với em một chút,
Nghe vậy tôi thấy lo lo. Hay mình làm gì đó sai? Hay có gì nghiêm trọng không nhỉ?
Anh thấy tôi có vẻ căng thẳng, anh cười bảo: Không có gì căng thẳng thế đâu em. Anh thấy Thắng nói em sắp có người yêu, ở quê hay?... Nhưng điều đầu tiên anh cũng chúc mừng chú, nhưng sáng nay đi làm anh thấy em nói chuyện với cô thanh niên ở bản có vẻ rất thân mật. Hay là?... Tôi nghe thấy vậy liền phản ứng ngay.
Không anh ạ, chỉ là quen nói chuyện bình thường thôi mà.
Ừ. Đó là điều thứ hai anh định nói với em, anh không can thiệp chuyện riêng của các em. Anh muốn lưu ý các em mình là bộ đội đừng làm những gì không hay. Em nhớ 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân chứ? Như em đang làm là rất tốt, anh thấy nhân dân rất quý mến em. Thôi về phòng nghỉ ngơi chiều mình còn đi làm.
Tôi bước chân về phòng mà cứ một tâm trạng nghĩ về câu nói của anh.
Đơn vị tôi được các thôn bản xã ghi nhận đánh giá cao tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, đặc biệt được bà con trong bản cho rất nhiều ngô, sắn và mía... Riêng cá nhân tôi, tình cảm của tôi và Hường có thân thiết hơn. Em trách móc tôi không đến nhà em chơi. Nhiều lần tôi biện lý do công việc đơn vị, rồi nhiều lý do khác để em hiểu và thông cảm, nhưng em vẫn nhiệt tình mời tôi lên nhà em. Cuối cùng tôi đã quyết định lên nhà em chơi. Hôm đó đơn vị cử ba người đi dân vận vào trong bản xin mấy cây tre về làm giàn su su.
Khi tôi dẫn hai đồng chí lên bản của nhà Hường xin cây tre, vì mục đích là sau khi xin xong, tôi tiện vào nhà Hường thăm gia đình một chút.
- Cho hỏi có ai ở nhà không ạ?
Một người phụ nữ trong nhà bước ra, dưới bãi có tiếng nói vọng lên.
- Dạ chúng cháu chào cô chú. Gia đình cho đơn vị chúng cháu xin mấy cây tre về làm giàn tăng gia.
Ồ! Vâng, các chú chặt đi. Tôi tưởng chuyện gì.
Dạ chỉ có thế thôi chú ạ!
Sau khi chặt xong, chúng tôi định chào gia đình ra về, thì có một đồng chí nhanh miệng nói với tôi:
- Anh ơi, chú ấy đang bê cái gì đó rất nặng, mình xem ra giúp chú ấy một tay.
- Ừ mau lên các đồng chí.
Cả ba chúng tôi cùng ra giúp khiêng những hòn đá để chèn chân cột nhà. Chúng tôi đang chuẩn bị ra về thì bất chợt tôi nghe tiếng chào từ đằng sau.
Em chào các anh bộ đội.
Tôi ngoảnh lại, không tin đó là Hường, người tôi hứa hôm nay tới thăm nhà.
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó, tôi cùng hai đồng chí cảm ơn em và xin phép gia đình ra về, nhưng vẫn không quên hứa với em khi khác sẽ lại nhà em chơi. Cuộc đi dân vận đó, chúng tôi được biểu dương trước toàn đơn vị, cả ba đều vui mừng khôn xiết. Riêng phần tôi, có niềm vui nhân lên khi tình cảm của tôi và Hường ngày một lớn dần lên.
Ngày tháng cứ trôi dần đi, hôm đó ngày thứ năm, tôi nhận được một bức thư lạ không ghi địa chỉ người gửi.
Về phòng cứ phân vân mãi cuối cùng tôi quyết định mở ra xem là thư gì, của ai và tôi không tin khi đó lại là thư của Hường. Dòng chữ được viết cẩn thận. Thắng chạy vào giật lấy lá thư của tôi và bắt tôi khao.
Anh Phan Anh có thư nhé, em biết của ai rồi, khao em đi.
Tôi lên giọng doạ Thắng, em trả thư cho anh, không anh báo cáo Trung đội trưởng đó.
Vì biết tính tôi, Thắng không sợ lại còn thách thức lại tôi, anh báo đi, nếu không khao, em sẽ cho cả trung đội xem thư của anh. Tôi đành phải chịu thua. Ừ. Thì khao được chưa ông mãnh con?
Thư Hường viết cho tôi rất dài, em nói em dành tình cảm cho tôi, em viết câu của người dân tộc mình. Noọng mặc ai anh Phan Anh à. Em làm tôi cảm thấy chạnh lòng mà tôi không biết mình phải làm thế nào nữa. Cuối thư em hẹn chiều Chủ nhật muốn gặp tôi. Trong lòng tôi rất phân vân, từ khi nhận thư em tôi rất vui, nhưng lại rất lo.
Đến sáng Chủ nhật tôi quyết định gặp em. Tôi lên báo cáo anh Trung đội trưởng. Anh báo cáo cấp trên xin cho tôi đi. Anh dặn tôi đi đứng cẩn thận, nhớ về đúng giờ.
Tôi vận quân phục chỉnh tề, ra chỗ hẹn. Em đã đến sớm hơn có ý trách:
- Anh đến muộn nhé?
- Đâu có, tại em đến sớm thôi mà.
- Anh lại còn lý do, chỉ được cái khéo miệng không ai bằng.
Ừh, thôi anh đến muộn. Em có đi được lâu không? Anh chỉ đi được hai tiếng là phải về rùi? Em cũng không đi được lâu, về còn đi lên rẫy làm cỏ ngô nữa.
Hai chúng tôi ngồi bên nhau, em kể tôi nghe về gia đình về cuộc của người dân nơi đây. Em hỏi tôi chuyện tình cảm của chúng mình sẽ thế nào?
- Em nói, cuối năm nay em lấy chồng anh à.
Ngồi bên em nghe em kể lòng tôi thật trĩu nặng.
- Em buồn lắm anh à?
- Em đừng buồn, để hôm nào anh lên nhà nói chuyện với bố mẹ em nhé?
- Khó khăn lắm anh à, vì người mà em lấy là vì hai gia đình có hôn hứa từ khi hai đứa còn nhỏ cơ.
- Nhưng giờ là thời đại bình đẳng mà em?
Vâng! em đã xin bố mẹ em nhưng…
- Bố mẹ em bảo thế nào?
- Bố mẹ tôn trọng quyết định của con. Em tưởng bố mẹ em sẽ chửi mắng em, nhưng chính bố mẹ làm em không biết phải làm sao?
Nhưng nếu em không theo thì bố mẹ phải chịu nhiều tai tiếng của tục lệ dân tộc lắm. Khổ tâm lắm anh ơi.
Ừh, như vậy khó quá nhỉ? Anh không biết giúp em thế nào?
Bố mẹ em lại muốn em lấy chồng gần.
Ừh.
Ngồi một lúc lâu, em nói với tôi.
Anh, em muốn bên anh một lần.
Ừ mình đang ở bên nhau mà em, không anh àh, em muốn bên anh như vợ chồng ấy.
Nghe vậy tôi đứng phắt dậy mắng em, không để ý em bị ngã và khóc.
Không, không làm thế được em à, mình yêu nhau không lợi dụng tình yêu làm chuyện đó, mà mình nên làm những gì tốt cho nhau em à.
Tôi đỡ em đứng dậy, cố giải thích cho em hiểu. Rồi chúng tôi tạm biệt nhau ra về vì thời gian đã hết. Sau thời gian đó tôi và em có vài lần thi thoảng gặp nhau, rồi tôi được cử đi học. Hơn năm sau tôi có dịp về công tác lại đơn vị cũ, tôi có dò hỏi về em, được biết em đã lấy chồng và có hai đứa con, nhưng cuộc sống của em quá vất vả. Tôi tìm tới nhà em, trên đường đi tôi gặp em khi em đang bê những thúng sắn to. Đứng nhìn một hồi lâu, khi em nghỉ giải lao, tôi ra chỗ em.
- Hường, còn nhận ra anh không?
- Em nhìn tôi, ơ anh Phan Anh, nhìn anh khác quá, anh tệ xấu thế đi mà không bảo gì. Bố mẹ em có hỏi anh suốt đó. Có lần bố em bảo thằng Huy xuống hỏi xem anh có ở đó không mà không thấy anh lên chơi. Khi em xuống mời cưới em mới biết anh đã đi học.
- Anh xin lỗi vì anh đi vội quá lên không kịp bảo gì em và gia đình. Hôm nào có thời gian anh lên thăm gia đình sau, hôm nay gặp em ở đây, anh không lên nhà riêng em nữa. Thế chồng em đâu?
- Chồng em ở nhà.
- Sao chồng em ở nhà.
- Chồng em bị bệnh tim, yếu lắm, không làm được việc nặng…
- Thế em sẽ vất vả lắm đó, cố gắng lên em nhé.
- Vâng!
Tôi chào em ra về mà lòng không khỏi nghĩ về cuộc sống của em, về vấn đề tục lệ cổ hủ và hà khắc. Mong rằng vài năm tới, nơi đây sẽ thay đổi nhiều cái mới. Cầu chúc em Hường vững tin, chăm lo cho gia đình thật tốt.
H.T