Hướng tới chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tác giả Tuấn Điệp đã cảm xúc sáng tác bài thơ "Cánh buồm đỏ Quảng Ninh".
Bài thơ là cảm xúc dạt dào của tác giả, ngợi ca vẻ đẹp cùng khát vọng vươn mình mạnh mẽ của vùng đất Mỏ anh hùng. Lấy hình ảnh "cánh buồm đỏ" làm biểu tượng trung tâm - một cánh buồm dệt nên từ sức trẻ, mồ hôi và lòng sắt son với Đảng, với dân - bài thơ mở ra bức tranh thiên nhiên Đông Bắc rạng rỡ, nơi kỳ quan Vịnh Hạ Long hòa quyện cùng không gian linh thiêng của Yên Tử.
Qua những vần thơ giàu hình ảnh và nhịp điệu dồn dập như sóng biển, tác giả không chỉ khắc họa hành trình gian lao "than hóa lửa, đá hóa đường" của các thế hệ đi trước, mà còn khẳng định vị thế tiên phong, năng động của Quảng Ninh trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Bài thơ là tiếng lòng tự hào, là niềm tin yêu tha thiết gửi trọn vào tương lai rạng ngời của đất và người nơi đây.
CÁNH BUỒM ĐỎ QUẢNG NINH
Tuấn Điệp
Một cánh buồm không dệt bằng lụa đỏ
Mà dệt bằng triệu sức thanh xuân
Bao năm tháng sáng ngời đất Mỏ
Luôn sắt son tình Đảng, nghĩa Dân
Buồm thức dậy giữa bình minh Đông Bắc
Đón mặt trời từ phía Vịnh Hạ Long
Biển mở rộng như cánh tay Tổ quốc
Nâng Quảng Ninh cùng tầm vóc non sông.
Không ai thấy những đường kim của gió
Chỉ thấy buồm mỗi sớm lại vươn cao
Không ai thấy những bàn tay lặng lẽ
Từng con đường, ngõ phố đẹp sao.
Than hóa lửa, lửa hóa thành khát vọng
Đá hóa đường, đường trải tới chân mây
Đảo nối đảo, những nhịp cầu xa rộng
Cánh chim mang ánh sáng mỗi ngày.
Di sản thức trong tiếng chuông Yên Tử
Biển ngân xanh giữa kỳ quan đất trời
Những đoàn tàu mở năm châu cửa biển
Đánh thức mùa hội nhập ở muôn nơi.
Đừng gọi đó chỉ màu cờ Tổ quốc
Hay nắng chiều nhuộm đỏ cánh buồm xa
Đó là sắc của triệu người tiếp bước
Lấy mồ hôi viết tiếp những bài ca.
Hôm nay đó, từ bến bờ Đông Bắc
Tổ quốc gọi tên thành phố tự hào
Bao ước nguyện cha ông gửi gắm
Cánh buồm càng căng gió vươn cao.
Ta mải ngắm biển trời rạng rỡ
Quảng Ninh thân yêu, thành phố anh hùng
Luôn đổi mới, đi đầu trong sóng gió
Nên cơ đồ mắt lệ rưng rưng.
Bao lớp người giữ rừng, giữ biển
Giữ cánh buồm luôn căng gió vươn khơi
Dưới cờ Đảng vững vàng đi tới
Xây tương lai thành phố rạng ngời.
Đẹp vô cùng, Quảng Ninh mến yêu ơi!