Nhiều năm qua, Udinese đã là một “điển hình làm kinh tế” trong làng bóng Italia. Nhờ chính sách “mua quặng, bán vàng”, Udinese luôn cười tươi trong lúc hầu hết các đội bóng khác đều méo mặt vì suy thoái kinh tế. Mô hình thành công của họ bây giờ đang là “mốt” ở Serie A.
Cách làm của Udinese thực ra chẳng có đặc biệt trong việc tạo ra những mùa hè rủng rỉnh tiền bạc từ những bản hợp đồng bán cầu thủ có giá trị. Mạng lưới trinh sát cực kỳ hiệu quả của họ tỏa đi khắp những vùng hẻo lánh của thế giới, đặc biệt nhiều tại Nam Mỹ, tìm kiếm những “viên ngọc thô” đúng nghĩa với giá cực rẻ. Mỗi năm, Udinese “nhập” về những lô ngọc thô như vậy từ nước ngoài để rồi nhờ chính sách nhân sự hợp lý, họ biến những cầu thủ vô danh thành ngôi sao và bán với giá cao gấp hàng chục, thậm chí hàng ngàn lần. Thủ môn Handanovic, người vừa được bán cho Inter với tổng giá khoảng 15 triệu euro, được Udinese mua chỉ với 30.000 euro năm 2004. Bí quyết chính của Udinese là luôn tạo điều kiện tối đa để các viên ngọc này phát huy tài năng và khát khao tỏa sáng, điều mà nhiều đội bóng khác không dám làm. Thành công của họ cũng đến từ đó, nhờ tinh thần siêu cao của cả tập thể gồm hầu hết là các cầu thủ nỗ lực không ngừng với mục tiêu lọt vào mắt các đội bóng lớn.
Bây giờ thì người ta có thể nhìn thấy “chính sách Udinese” trong hầu khắp các đội Serie A, kể cả những “đại gia” như Juventus, Milan, Roma. Trong 3 tuần kể từ khi thị trường cầu thủ mùa hè mở cửa, đã có 39 cầu thủ thuộc dạng “ngọc thô” như vậy được nhập khẩu vào Serie A (Udinese có 5 người), với 18/20 đội bóng (chỉ trừ Inter và Napoli). Nhưng điều khác với mọi năm là năm nay, chưa có ngoại binh nào có tên tuổi như Klose, Bojan hay Alvarez ở cùng thời điểm này năm 2011, và cũng chẳng có bản hợp đồng nào có giá trị lớn hơn 5 triệu euro. Cầu thủ được đánh giá cao nhất là Ederson (Lazio), nhưng gương mặt được nhắc tới và được kỳ vọng hơn cả là Paul Pogba, tiền vệ mới 19 tuổi đến với Juventus từ Manchester United trong sự tiếc nuối của Sir Alex Ferguson. Một điểm đáng chú ý khác là trong số này không có bất kỳ ai ở độ tuổi 30 (lớn tuổi nhất là Arevalo Rios, tân binh người Uruguay của Palermo, 29), trong khi có tới 15/39 người vẫn thuộc độ tuổi U21. Độ tuổi trung bình của 39 tân binh nước ngoài này là 22,5, thực sự rất trẻ và rất đáng trông đợi.
Song nhìn một cách thực tế thì không phải thành công của Udinese, mà tình hình kinh tế khó khăn mới là nguyên nhân chủ đạo dẫn đến xu hướng mua “trẻ và rẻ” ở thị trường cầu thủ Italia mùa hè này. Những đội bóng lớn thì lo việc đáp ứng các tiêu chuẩn trong luật Công bằng tài chính của UEFA, những đội nhỏ hơn luôn vật lộn trong các bài toán cân bằng thu chi trong bối cảnh ngày càng ít khán giả đến sân và miếng bánh bản quyền truyền hình dành cho họ ngày càng teo tóp. Ngoại trừ Juventus được mua sắm lớn nhờ sự chủ động nguồn thu từ sân bóng của riêng mình và bản hợp đồng tài trợ áo đấu mới (Jeep), tất cả các đội khác đều phải “thắt lưng, buộc bụng”, đặc biệt là Milan (bán được gần 70 triệu euro nhưng mới chi… 4,5 triệu). Inter cũng tích cực bổ sung nhân sự, nhưng mục đích chủ yếu của họ là để thay thế dần những cầu thủ lương quá cao, suy cho cùng, vẫn chỉ vì bài toán tài chính.
Bởi thế, thực ra vẫn chỉ có Udinese lạc quan với chính sách hoàn hảo của mình, còn với những đội bóng khác, mua rẻ và trẻ bởi vì họ không thể làm gì nhiều hơn thế.
Theo TT&VH