Cuối cùng, "quỷ đỏ" vẫn cần Fabregas

Một trong những nguyên nhân thất bại của HLV David Moyes (ít nhất đến lúc này) tại Manchester United là sự kém cỏi của hàng tiền vệ. Trong số các tiền vệ, chỉ Michael Carrick chơi đạt yêu cầu, nhưng anh lại chấn thương.

Hôm thứ Bảy, Manchester Unted thất bại trận đầu tiên trên sân nhà Old Trafford sau 41 năm trước Newcastle, với tỉ lệ kiểm soát bóng chỉ 47%. Những trận kiểm soát bóng dưới 50% đã trở nên quen thuộc với Quỷ đỏ thời Moyes. Trước Arsenal, họ chỉ cầm bóng 40% thời lượng trên nhà, và co về chịu trận trước Cardiff City, khi đang dẫn với cách biệt chỉ 1 bàn.

Chỗ nào cũng tệ

Những thống kê ấy, và lối đá của Man United đến giờ, cho thấy sự xuống cấp của tuyến giữa. Trước Cardiff, đó có thể chỉ là cách phản ứng trong trận đấu. Nhưng lép vế trước những đội như Everton và Newcastle ngay trên sân nhà, thì chắc chắn do hàng tiền vệ gặp vấn đề.

Chất lượng của hàng tiền vệ Man United không thể sánh với các đối thủ khác
Chất lượng của hàng tiền vệ Man United không thể sánh với các đối thủ khác

Ông David Moyes xếp Phil Jones và Tom Cleverley đá tiền vệ trung tâm trước Newcastle. Kết quả: Jones chuyền chính xác 79%, không tạo ra đường chuyền gây đột biến nào; Cleverley chuyền chính xác 80% và tạo ra 1 đường chuyền gây đột biến. Bế tắc trong tấn công trung lộ, những phút cuối, David Moyes tung liền hai tiền vệ cánh vào sân để cải thiện khả năng tạt bóng của đội. Kết quả: Antonio Valencia chỉ tạt đường 1 đường và không chuẩn; Wilfried Zaha thậm chí còn không tạt được quả nào!

Vấn đề ở mọi nơi: Tiền vệ trung tâm kém, tiền vệ cánh kém. Kiểm soát bóng kém, tạo đột biến kém. Thậm chí đến bài tấn công biên truyền thống của CLB cũng kém đi. Man United thời Sir Alex Ferguson chỉ có David Beckham là Vua tạt bóng, nhưng không bao giờ thiếu tiền vệ cánh giỏi. Man United thời David Moyes không kiếm nổi một cầu thủ chạy cánh đạt yêu cầu: Giggs, Zaha, Valencia, Nani, Young đều chơi thất thường. Januzaj là điểm sáng, nhưng anh mới 18 tuổi. Trận thua Everton trên sân nhà lần đầu sau 21 năm, ông Moyes cũng phải thay nguyên đôi cánh Januzaj, Nani vào sân.

Khác biệt ở hàng tiền vệ thời David Moyes so với Alex Ferguson theo thống kê từ Stats Bomb là họ đá trực diện hơn (tỉ lệ đường chuyền lên phía trước là 41,9% so với 40,1% mùa trước), dùng bóng bổng nhiều hơn, tận dụng tình huống cố định tốt hơn (cầu thủ Man United tiết lộ họ phải tập các tình huống cố định thời Moyes nhiều hơn hẳn thời Sir Alex), nhưng tỉ lệ chuyền chính xác ở một phần ba sân đối phương lại tụt giảm (57,3% xuống 54%).

Vậy là thời Moyes, chất sáng tạo của hàng tiền vệ giảm cùng với khả năng kiểm soát thế trận. Ông Moyes định làm gì? Biến Man United thành một đội tuyển bóng bầu dục, lấy bóng chết làm lẽ sống, như Stoke City thời Tony Pulis?

Nhớ Carrick

Từ thời Paul Scholes - Roy Keane, có lẽ cặp tiền vệ trung tâm Tom Cleverley - Phil Jones, là tệ nhất của Man United. Từ năm 2007, Quỷ đỏ không mua thêm tiền vệ trung tâm, nhưng họ vẫn có cặp Carrick - Fletcher đưa đội vào chung kết Champions League 2009; hoặc Sir Alex dùng sự năng nổ của Park Ji Sung để giảm tải cho tuyến giữa; hoặc dùng Ryan Giggs, để điều tiết nhịp độ và gây đột biến. Những phương án đó không còn nữa.

Không phải không muốn mua, mà những thương vụ với tiền vệ cứ lần lượt đổ bể. Sneijder chê lương thấp. Pogba chê lương thấp. Fabregas không muốn đổi môi trường. Thiago Alcantara ngoảnh mặt để đến Bayern Munich. Tình thế cấp bách, ông David Moyes phải mua học trò cũ Marouane Fellaini từ Everton trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Fellaini đã làm được gì? Đá 6 trận, ghi 0 bàn, kiến tạo 0 bàn, và nhận 1 thẻ đỏ. Trận thua Newcastle, anh không được ra sân. Còn trận thua Everton, cặp Fellaini - Giggs sánh ngang cặp Cleverley - Jones về… độ kém.

Man United đá rời rạc, nhưng khi còn Michael Carrick, họ không rơi vào cơn bĩ cực. Các vệ tinh có thể kém, nhưng với Carrick giữ nhịp, cả đội đều được hỗ trợ. Paul Scholes gọi Carrick là chiếc "Rolls Royce" ở hàng tiền vệ: Tỉ lệ chuyền chính xác của anh bao giờ cũng dao động khoảng 88 đến hơn 90%. Carrick là mẫu tiền vệ kiến tạo lùi sâu hiếm hoi của bóng đá Anh.

Có Carrick, Man United thắng 67% số trận. Không Carrick, con số là dưới 60%. Một thống kê từ Opta: Với Carrick trên sân, Man United chỉ nhận 0,4 bàn thua/trận, giảm gần 1 nửa so với 2 mùa trước đó. Thống kê cho thấy đâu chỉ những máy quét như Jones mới biết phòng ngự tuyến hai? Khả năng cắt bóng thông minh như Carrick, hoặc ở một đẳng cấp cao hơn, như Busquets và Xabi Alonso chẳng hạn, cũng là giải pháp phòng ngự tuyệt vời.

Fellaini là thương vụ duy nhất của Man United trong mùa Hè, nhưng có thể coi anh là một sai lầm của ông Moyes đến lúc này. Với Fellaini, Man United không thể đá Latin như Ferguson và ông Moyes (ban đầu cũng muốn tiếp nối tiền bối) muốn. Hãy tưởng tượng sự khác biệt của hàng tiền vệ Quỷ đỏ với Fellaini và Fabregas trên sân? Hãy để ý rằng Arsenal thay đổi khủng khiếp thế nào với chỉ Mesut Oezil mua từ Real Madrid. Và chấn thương của Michael Carrick chắc chắn không đẩy Man United vào thảm cảnh, nếu quỷ đỏ có Thiago hoặc Fabregas.

Sự bệ rạc của cả tuyến giữa cần cả mùa sau, thậm chí vài ba mùa nữa mới giải quyết được. Nhưng nỗi nhớ Michael Carrick thì có thể được xua đi bằng một phương án mới từ thị trường chuyển nhượng. Như thường lệ, các tin đồn lại dấy lên. Nhưng vấn đề là một David Moyes đang bị chỉ trích và đánh giá là năng lực kém, một Man United đang bị dự đoán là không lọt vào nổi tốp 4 mùa này, có thu hút được cầu thủ giỏi vào mùa Đông? Sẽ là Fabregas để hồi sinh? Hay lại thêm một Fellaini nữa?

Theo TT&VH

Cùng chuyên mục