Del Bosque và những 'số 9'

Vicente Del Bosque đã thay đổi rất nhiều trong trận thắng Luxembourg. Một trong những điểm nhấn tạo nên khác biệt là sự thay đổi chiến thuật, với hai “số 9” cùng hiện diện.

1. Kỷ nguyên hoàng kim của Tây Ban Nha không gắn với “số 9” cổ điển. David Villa giữ kỷ lục 59 bàn thắng cho La Roja, nhưng bản thân anh không thi đấu ở vai trò trung phong cắm. Ở World Cup 2010, Villa ghi 5 bàn khi đảm nhiệm vai trò một tiền đạo hoạt động trên phạm vi rộng.

Ở Ukraine - Ba Lan hai năm trước, Fernando Torres là Vua phá lưới trên băng ghế dự bị. Torres chỉ ghi bàn ghi vào sân từ ghế dự bị, và giải đấu ấy Cesc Fabregas hoàn thành xuất sắc vai trò “số 9 ảo” - hay còn gọi “falso nueve” trong tiếng TBN.

Nói cách khác, Del Bosque không thích đá với một trung phong nhô cao. Ngay cả khi Villa và Torres đạt đỉnh cao phong độ, La Roja vẫn được Del Bosque phát triển dựa vào lối đá của Barca thời Pep Guardiola. Nếu như Barca có Messi quá xuất sắc, thì Del Bosque cực kỳ thành công khi biến Fabregas thành một tiền đạo ảo hoạt động trước khung thành đối thủ (falso delantero centro).

Đối với Del Bosque, chỉ cần Villa và Torres là quá đủ. Đó là lý do những chân sút như Llorente, Soldado và Negredo không có cơ hội.

2. Tiki-taka không hết thời, nhưng lối chơi ấy đã bị hóa giải dễ hơn bao giờ hết. Del Bosque đã thay đổi với Diego Costa, một trong những “số 9” đình đám nhất châu Âu trong hai năm nay. Từ Atletico sang Chelsea, Costa như một mãnh hổ có thể làm tan chảy mọi hàng thủ.

Chỉ có điều, Del Bosque loay hoay trong việc sử dụng Costa. Trong 6 trận liền, Del Bosque thất bại khi sử dụng Costa. Cầu thủ gốc Brazil như vô hại với các thủ môn, sự tương phản với Paco Alcacer - vốn được gọi với vai trò dự bị.

Costa không ghi bàn, trong khi Alcacer hiệu quả đến khó tin. Khi áp lực ngày một lớn, Del Bosque quyết định thay đổi. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Del Bosque mạnh dạn gạt sang một bên 4-3-3, để chọn lối đá với hai tiền đạo thuần túy. Bên cạnh Costa có Alcacer. Điều này giúp giải phóng áp lực mà hàng phòng ngự đối phương đặt lên Costa.

Trước đây, La Roja đa dạng nhờ những pha phối hợp ngắn ấn tượng. Trước Luxembourg, sự đa dạng đã đến theo cách khác: Khả năng di chuyển và linh hoạt đội hình. Hệ thống 4-4-2 với hàng tiền vệ hình kim cương (Busquets đá thấp nhất) đã giúp La Roja cân bằng cả công lẫn thủ.

Khi vận hành, La Roja như trở thành 4-3-1-2. Nhờ vậy, tuyến giữa hình thành tam giác tấn công Koke - Silva - Iniesta. Riêng Busquets làm nhiệm vụ phân phối bóng, với 103 đường chuyền chính xác, đạt tỷ lệ 94,5%.

Cách đá này cũng tạo ra không gian tuyệt vời cho hai hậu vệ cánh Dani Carvajal - Jordi Alba di chuyển lên xuống. Trong đó, lần đầu tiên khoác áo TBN ở một trận chính thức, Carvajal rất nổi bật.  Với 11 pha thu hồi bóng thành công, Carvajal chỉ kém Pique (12) và Bartra (13).

3. Đá hai tiền đạo không phải điều mới mẻ trong bóng đá. Nhưng với TBN của Del Bosque, việc Costa và Alcacer cùng xuất phát là một bước ngoặt mang tính đột phá.

Alcacer tiếp tục ghi bàn, nhưng quan trọng hơn là Costa cũng chấm dứt 445 phút vô hại. Những gì diễn ra cho thấy Del Bosque đang bắt đầu thay đổi để mang đến hy vọng, như tâm sự của Costa, “cuộc sống mới đến cùng với bàn thắng”.

Tất nhiên, chưa thể khẳng định cuộc sống mới có tốt đẹp hay không, nhưng dù sao người hâm mộ xứ bò tót vẫn có quyền lạc quan, và chờ một tháng nữa để kiểm chứng. Đến lúc ấy, ngoài trận tiếp Belarus, La Roja còn có cuộc thử sức với Đức - kẻ vừa thay họ trở thành nhà VĐTG.

Theo Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục