Hương Văn tên thật là Văn Thị Hương, hiện là giáo viên ở Hoài Nhơn, Bình Định. Chị có sở thích viết văn, làm thơ, đi đây đó giao lưu bạn bè, mở rộng vốn sống. Hương Văn đã có nhiều truyện ngắn, thơ đăng trên một số báo, tạp chí trong nước. Với Hương Văn, sáng tác văn chương là một niềm đam mê vì đó là nơi bản thân được thể hiện những cung bậc cảm xúc, trải nghiệm cuộc sống. Truyện ngắn “Đường về” mà QNCT giới thiệu số này cũng mang đậm dấu ấn trải nghiệm cá nhân của tác giả...
Trời chớm đông, càng về khuya càng lạnh. Ông Đằng không thể yên giấc được, đầu ông đau nhức dữ dội, có lúc mê man. Chợt khẽ cựa các ngón tay, ông cảm nhận được tay mình đang nằm trọn trong đôi tay gầy guộc của bà Thuỳ. Lẳng lặng nhìn xuống bờ vai đang ngả nhẹ lên giường bệnh, ông thảng thốt nhận ra tóc vợ mình đã bạc thêm quá nhiều. Rồi sợ bà tỉnh giấc mà bắt gặp được ánh mắt trìu mến lẫn hối hận, ông vội lảng nhìn qua cửa sổ, trút một hơi thở dài.
*
Ngày ông Đằng đi công tác xa, đứa con trai dẫn bạn gái về ra mắt mẹ. Từ ngoại hình đến tính cách của cô gái, bà Thuỳ rất có cảm tình. Nhưng khi xem tuổi của hai đứa, bà chột dạ. Bà gặp riêng cô gái và tâm sự cả một buổi trưa, rất nhỏ nhẹ mà chân tình: “Bác thật sự không chê bai gì con, về tất cả. Con học giỏi, xinh đẹp, lại rất ngoan. Nhà ai mà có được con về làm dâu quả là phúc đức. Ngặt nỗi, hai đứa lại cùng tuổi, với phụ nữ sau này sẽ khó mà gìn giữ được hạnh phúc gia đình”.
Bà nói như khuyên nhủ vì bà nghĩ bọn trẻ không thể thấy được những gì đời nó chưa đi tới. Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cô gái: “Tại sao bác ấy lại khen mình hết mực? Rồi lại lấy một lý do không hề chính đáng để tìm cách chia rẽ tình cảm của mình?”. Nhưng nàng đành lặng im không thể thốt ra được lời nào. Sau ngày ấy, nàng không hề muốn bước chân vào nhà người ta nữa. Người ta đã có ý vậy khác nào bảo khéo: “Tôi không ưng cô làm con dâu”... Nàng âm thầm chia tay người yêu với lý do cũng vô cùng ngớ ngẩn: “Em đi xem quẻ rồi, hai đứa mình không hề hợp nhau!”. Chàng trai ngơ ngác. Thời buổi nào rồi mà còn tin vào những chuyện bói toán phù phiếm? Hai đứa lạnh nhạt dần rồi chia tay hẳn. Điều ấy như một nhát dao đâm vào trái tim đầy tình yêu thương con cái của bà Thuỳ.
*
Mấy năm nay, công ty có nhiều chuyện phải vun vén thu xếp vì sau cuộc làm ăn thua lỗ lớn, ông Đằng chẳng còn nghĩ gì khác ngoài cái bàn giấy, đối tác, điện thoại và công việc. Đầu thu, trời như thể làm lay động lòng người trong những buổi chiều êm, ông Đằng sắp xếp để vợ chồng đi nghỉ mát ở Nha Trang. Ông từng hứa điều ấy với bà từ lâu.
Vợ chồng chọn một khách sạn thật lý tưởng, sát biển. Ở trên tầng cao, đứng ngoài ban công, những đôi nhân tình có thể ôm lấy nhau cùng hướng ra biển để chiêm ngưỡng bộ tranh tứ bình của cảnh vật. Mây la đà, đan trên nền xanh lơ, có vùng trời rộng xếp hình vẩy cá trắng, dát lên không gian như lối vào một toà nhà cổ kính lát toàn đá. Dãy núi xa nghiêng mình về phía nắng, cũng rợp một màu xanh mơ. Những vạt nắng mơn man đùa trên những ngọn cao, trông như một sự hoà quyện của thiên nhiên trời đất. Và kìa! Những đôi cánh chim là là vỗ nhịp, lượn bay sát mặt sóng trắng, sóng tung lên vờn nhau, bỡn cợt. Tiếng chim gọi bạn như thanh âm của khoảng trời bình yên, du dương, luyến láy, cho ta cảm giác được hoà mình, đắm say, mơ ước. Chính từ những điều lý thú ấy từ góc phố biển, ông Đằng muốn bà xã sống lại cảm giác được yêu. Nhưng sau khi khép lại tấm rèm cửa ông thủ thỉ vào tai bà những lời êm ái, muốn đưa tay luồn vào những ngón tay bà, nơi khởi đầu của miền nhạy cảm thì bà lại khẽ rụt bàn tay nhăn khô, đẩy ông ra và co người nằm quay về phía tường. Chỗ trũng của chiếc nệm Kim Đan như chia đôi hai người, lòng ông tái tê, hụt hẫng. Cái tuổi hơn 50 nghe sao còn phơi phới vậy mà… Ngoài kia, gió vẫn lộng!
*
Rồi vào cái ngày dự liên hoan cuối năm của một công ty bạn… Phải, cái ngày đáng nhớ ấy! Trong không khí tưng bừng nhộn nhịp, tiếng nói cười vang rộn cả phòng khách, hơi người, hơi men phả đều vào những chiếc ly đựng sâm banh. Ông Đằng được dịp tỏ lòng với bạn bè, đồng nghiệp và cả một số đối tác. Bỗng ông khựng lại. Dáng dấp đầy đặn, mượt mà, làn da trắng hồng của Trang đập vào mắt ông, khiến hồn ông như đang bay bổng. Nàng đang đứng cạnh một người đàn ông già, gương mặt lạ. Ông khẽ hỏi bạn, được biết đó là một cặp vợ chồng vừa cưới cách đây không lâu. Ông chồng già khọm nhưng là một đại gia nhất nhì của thành phố. Lấy bình tĩnh, ông Đằng lại gần để tiếp xúc với vợ chồng Trang. Nàng rất tinh ý và nhẹ nhàng giới thiệu khiến cả hai người đàn ông cảm thấy thật thoải mái, hồ hởi.
Cuộc gặp gỡ tình cờ khiến sinh khí trong con người ông Đằng thay đổi hẳn. Dù cho mỗi khi về nhà, ông vẫn tận tụy với bà Thuỳ, vẫn ngày ba bữa chung mâm trên chiếc bàn gỗ đã sờn mòn lớp sơn màu gạch. Vợ chồng vẫn thỉnh thoảng đi thăm con trai, ai nấy đều tấm tắc khen cặp vợ chồng hoàn hảo ấy.
Nhưng rồi từng đêm, nhịp thở ông lang thang vượt ra khỏi phòng ngủ. Ông nhớ! Cảm giác bâng khuâng khó tả khi chạm phải sức xuân phơi phới từ một ánh nhìn đăm đắm. Lại có đêm, ông Đằng nhỏm dậy, hít lấy một hơi sâu, nhìn vợ, cảm giác bà như khúc gỗ vô hồn. Ông ngán ngẩm, rồi chua chát: “Em thì đã vậy, còn anh thì cứ thế, biết làm sao?!”.
Điều ấy trở thành một lối nghĩ luôn thường trực trong ông Đằng. Đời sẽ phải khác, phải có khúc ngoặt giống như việc ông vẫn hay làm khi cố tình đi ngang qua cái cổng công ty kia. Đi làm về, ông thường bẻ lái chạy theo con phố có Công ty Cổ phần Hưng Thịnh. Trang sẽ đang ngồi trong phòng văn thư, đang đánh máy, hoặc đi đi lại lại, hoặc… Ông rất muốn được gặp nhưng... ông sợ làm phiền, ngại lắm!
*
“Ting! Ting! Ting!”… Điện thoại reo. Ông Đằng đang uể oải vì giấc trưa chưa chợp mắt, định bụng không mở máy, nhưng rồi ông đã ấn tay vào phím nghe, rất chậm rãi, từ từ. Giọng cô cháu gái:
- Tối nay là sinh nhật con, con mời chú thím đến chung vui cùng con ạ! Chú nhớ nhé!
Ông đáp hồ hởi, đủ để cháu biết rằng vợ chồng mình đang chờ đợi ngày vui của nó. Ông xa nhà liên tục, lâu lắm mới có dịp quan tâm đến cháu mình. Chiều, ông gọi cho vợ, bảo bà Thuỳ gác lại bữa cơm tối, chuẩn bị đi dự sinh nhật cháu. Nhưng trong ngày, bà Thuỳ hơi râm râm đau bụng nên đành từ chối. Thế là ông lại một mình cất công đi mua quà. Gần ba mươi năm nay, ngoài những đoá hoa tặng vợ thời còn trẻ, chưa lần nào ông đụng đến việc này, việc của phụ nữ!
Xe chạy chầm chậm rồi dừng hẳn ở hàng hoa tươi. Ông Đằng vừa bước xuống xe, cảm giác vẫn còn ngại khi sắp phải lom khom chọn cho cháu một bó hoa đẹp. Nhưng không! Trước mắt ông, một đoá hoa sống động tươi xinh hơn ngàn đoá hoa. Hồn ông lại bay lưng chừng trong gian hàng hoa. Nàng đang đưa tay mân mê từng nụ hồng còn e ấp nụ. Ông đưa tay che miệng ngăn tiếng húng hắng ở cổ, vừa như ra tín hiệu cho người khác chú ý đến mình. Nàng ngước lên, ngờ ngợ, rồi nở nụ cười thật tươi thay một lời chào.
Ông Đằng mở lời:
- Chúng ta đã từng quen biết nhau, em còn nhớ chứ, phu nhân của ngài Tổng Giám đốc Hưng Thịnh?
Nàng nhỏ nhẹ, càng làm ông say ngất:
- Dạ, nhưng anh… đẩy em lên cao quá đấy! - Mắt nàng lại phảng phất một ánh cười nghiêng.
Hai người hỏi nhau về lý do mua hoa. Lòng ông chợt rộn rã. Thì ra, Trang chính là bạn làm cùng ngành nhưng khác công ty với Liên Hà. Từ ngày cháu ông đi làm đến nay, ông chưa biết nhiều về những mối quan hệ của cháu gái. Trời Phật run rủi thế nào mà để ông gặp may đến thế này? Da mặt ông bắt đầu rân rân, những đầu ngón tay gai gai lúc chạm phải cổ tay tròn lẳn, trắng ngần của Trang khi ông giúp nàng nâng lên những bông hoa tươi tắn…
- Anh có thể đưa em đến nhà Liên Hà được chứ?
Nàng không khỏi bối rối, nhưng rồi thoáng nghĩ đến chồng đang phải dán mắt vào những bản hợp đồng để quyết định kí hay không. Nhìn đồng hồ, nàng thỏ thẻ:
- Để em gọi ông xã, nếu anh ấy bận quá không đi cùng được, em sẽ đi cùng xe anh.
Ông Đằng như kẻ hành khất đang chờ được người ta ban cho một bát cơm đầy. Hồi hộp nhìn người con gái mình từng mơ mòng gọi điện cho chồng. Mùi hương thoang thoảng từ quần áo nàng thơm tho, sạch sẽ, như muốn đẩy ông tới một bến bờ tình yêu mới…
Xe chạy bon bon trên đại lộ, rồi rẽ ngang qua công viên. Ông đưa mắt ngó ra tưởng tượng đến những cuộc hẹn hò, những hoan hỉ, chen cả vào đó là những luồng tư tưởng phân tâm, ngại ngần… Ông Đằng như một con nai lạc trước đôi ngã rẽ.
Buổi sinh nhật thật đông đủ bạn bè và người thân. Cả gia đình chủ nhà đang bận bịu nên không ai nhận ra hai người đi chung xe đến. Những cuộc tái ngộ cũng tràn ngập niềm vui, đầy những tiếng chúc tụng, những món quà đầy ý nghĩa, đủ các cung bậc tình cảm khác nhau. Ông Đằng với cung cách của một người đứng tuổi, chúc mừng cháu rồi ông quay vào với anh chị của mình đàm đạo bên đĩa bánh gato được cắt khéo léo, cố giấu không để hình ảnh Trang khoả lấp lúc này. Ông cho là bất tiện, nếu không thế thì sẽ lắm “lời ra tiếng vào”...
Tiệc tan. Mọi người lục tục ra về. Lần này, Liên Hà cẩn trọng tiễn từng người bạn quý với nụ cười đầy quyến luyến. Hai vị khách, một trẻ, một già bắt đầu cùng hướng đi ra. Liên Hà chợt thốt lên:
- Chú và Trang đi cùng nhau ạ?
Nói rồi, không để hai người kịp đáp lời, Liên Hà liến thoắng vô tư:
- Nếu chẳng gì thì giờ hai người đã là “cha chồng con dâu” của nhau rồi!...
*
Gần sáng, ông Đằng lại nhắm hờ mắt, để yên cho vợ lại nắn nắn, xoa xoa trên tiền đình. Bất chợt ông thấy lạnh toát dọc sống lưng. May thật, may không thì… Trận sốt nhừ tử này khiến ông tỉnh hẳn. Tỉnh từ tâm trí tỉnh ra. Còn hai ngày nữa xuất viện, ông lại phải cắm mình vào những dự án còn bỏ dở. Nhưng ông quyết sẽ không bao giờ đi qua cánh cổng của công ty kia nữa. Ông sẽ chạy thẳng để nhanh tới nhà mình…
Tiếng lục đục của người bệnh giường bên cạnh khiến ông mở mắt. Không kịp nữa rồi, ánh mắt ông không thể cứ trốn chạy mãi, nó xoáy sâu chạm đến đáy mắt bà, hồn ông tái tê, lặng lẽ… Nhưng dù sao ông cũng đã để nó tìm được đường về…
Truyện ngắn của Hương Văn
Huỳnh Đăng (giới thiệu)