“Em ước mơ mình thật giàu có để làm từ thiện, được càng nhiều càng tốt...”

Tôi đã từng gặp Lâm khi bạn còn là một sinh viên cùng một lúc tại hai trường đại học. Và mới đây gặp lại, Nguyễn Sơn Lâm đã là Chủ tịch HĐQT ở Công ty CP Đào tạo Tỏa sáng, kiêm biên tập viên thể thao của tờ báo mạng Vietnamnet... Lâm tâm sự:
Sơn Lâm tự tin hát bài "Khát vọng", sáng tác của Phạm Minh Tuấn trong phần giao lưu Biểu dương NNCĐ da cam vượt khó tỉnh Quảng Ninh
Sơn Lâm tự tin hát bài "Khát vọng", sáng tác của Phạm Minh Tuấn trong phần giao lưu Biểu dương NNCĐ da cam vượt khó tỉnh Quảng Ninh
Bây giờ thì Nguyễn Sơn Lâm, một chàng trai mang trong mình chất độc da cam/dioxin, với đôi chân tật nguyền, đi lại hết sức khó khăn... đã là nhân vật được báo chí nhắc đến khá nhiều. Người ta nói đến
Lâm như là một tấm gương vượt lên số phận để trở thành một người có ích.
+ Em sinh ra và lớn lên tại TP Uông Bí. Trước đây bố em là bộ đội, sau hơn chục năm chiến đấu khắp các chiến trường từ Bắc vào Nam, khi trở về quê hương, ông mang trên mình thương tật 81% và nhiễm chất độc da cam/dioxin. Do ảnh hưởng của bố, em sinh ra đã bị mắc chứng loãng xương từ nhỏ, càng lớn đôi chân của em càng teo đi. Hoàn cảnh gia đình em hồi đó hết sức khó khăn, bố không giúp được gì cho gia đình. Một mình mẹ phải bươn trải từ sáng sớm đến tối mịt để lo cho 4 anh em em ăn học. Và khi em học đến năm lớp 9 thì bố mất...

- Có lẽ đó là quãng thời gian khó khăn nhất với Lâm, vậy bằng cách nào mà bạn không chỉ theo học hết phổ thông, lại còn học tiếp lên đại học?

+ Cuộc sống gia đình em hồi đó rất khó khăn, em nghĩ mình không có sức khỏe, ngoại hình cũng không như những người bình thường khác nên muốn khẳng định mình, chỉ có con đường duy nhất là học. Hồi nhỏ, mặc dù, việc đi lại hết sức vất vả nhưng với sự giúp đỡ của người thân, bạn bè cùng xóm đã đưa em đến trường. Năm 2000, tốt nghiệp phổ thông em đăng ký thi vào đại học nhưng năm đầu em thi không đỗ. Không vì thế mà em nhụt chí. Với sự động viên của gia đình, bạn bè, em quyết tâm lên Hà Nội ôn thi lại và may mắn đã mỉm cười với em, cùng một lúc em đỗ 2 trường đại học; đó là Khoa Tiếng Anh (Trường Đại học Ngoại ngữ) và Khoa Tiếng Nhật (Trường ĐH Dân lập Phương Đông).

- Tại sao, Lâm lại chọn học  ngoại ngữ mà không phải là một ngành học nào khác?

+ Nói thật với chị, hồi học phổ thông em rất thích học ngoại ngữ và hình như em cũng có chút năng khiếu với môn học này. Hơn nữa, em nghĩ có ngoại ngữ, cơ hội cho người khuyết tật sẽ nhiều hơn, biết thêm một ngoại ngữ là sống thêm một cuộc đời. Chính vì thế, em đã quyết tâm theo học cả 2 trường đại học.

- Với một người cơ thể lành lặn, sức khỏe bình thường, theo học một trường đại học đã là khó, đằng này Lâm lại chọn học một lúc 2 trường, chắc chắn là  khó khăn gấp bội…?

+ Vâng! Khó khăn thì rất nhiều, như chị biết đấy, cơ thể em nhỏ bé lại phải đi bằng nạng nên khi di chuyển giữa 2 trường không phải là điều dễ dàng. Hơn nữa, học 2 trường quỹ thời gian eo hẹp, lại phải nhờ các bạn chở đi nên nhiều lúc không kịp ăn để đi học. Tuy vậy, chưa bao giờ em có ý định bỏ cuộc. Em nghĩ mình phải phấn đấu nhiều hơn nữa để không phụ lòng giúp đỡ của mọi người. Với lại khi đỗ 2 trường đại học, để chọn một, em thấy bỏ trường nào cũng tiếc nên quyết định học cả 2. Nhưng cũng vì lý do sức khỏe, em đã phải bảo lưu một trường mất 1 năm. Đến năm 2006, em tốt nghiệp cả 2 trường Đại học.

- Lâm có thể chia sẻ một chút về công việc của bạn bây giờ?

+ Hiện nay, em đang làm biên tập viên bóng đá ở báo điện tử Vietnamnet. Chắc chị cũng rất ngạc nhiên vì sao em lại chọn mảng thể thao này. Hồi nhỏ em mê môn thể thao vua này lắm. Công việc hàng ngày của em là săn thông tin về thể thao quốc tế trên mạng để dịch và viết tin, bài lên báo. Do làm về mảng bóng đá quốc tế, thời gian chênh lệch với Việt Nam nên em cũng thường xuyên phải thức khuya để cập nhật thông tin, viết bài cho kịp báo sáng hôm sau. Thần tượng của em là phóng viên thể thao khuyết tật Nhật Bản Ototakê, mặc dù bị mất hai chân, hai tay nhưng anh vẫn dùng mỏm hai đầu cánh tay để gõ bàn phím và đã có nhiều bài báo xuất sắc về lĩnh vực thể thao.

- Thế còn Công ty CP Đào tạo Tỏa sáng thì sao, Lâm có thể giới thiệu một chút về hoạt động của Công ty?
+ Thực  ra, công ty này bọn em mới thành lập được khoảng 3 tháng nay thôi. Ngành đào tạo chính của Công ty bọn em là đào tạo kỹ năng sống. Bởi lẽ, em nhận thấy, hiện nay kỹ năng sống đối với các bạn trẻ, đặc biệt là các  bạn học sinh cấp 3, sinh viên rất thiếu và yếu, nhất là kỹ năng giao tiếp ngoài xã hội. Đây là một lĩnh vực rất mới ở Việt Nam, hiện nay cũng có rất nhiều Công ty đào tạo lĩnh vực này, các diễn giả họ tích lũy kiến thức từ bản thân mình và qua những khóa học tập, đào tạo tại nước ngoài. Và cũng rất may mắn, trong quá trình học tập và làm việc tại Hà Nội em đã tham gia một số chương trình đào tạo của các diễn giả nước ngoài cộng thêm kinh nghiệm của mình, em và một nhóm bạn đã quyết định thành lập Công ty…

- Được biết, ngoài công việc chuyên môn, Lâm rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội và sở hữu một giọng hát khá hay?

+ Năm 2010, em thành lập Quỹ từ thiện mang tên "Sơn Lâm và những người bạn". Mục đích chính của Quỹ là quyên góp ủng hộ của bạn bè và cộng đồng xã hội để làm từ thiện. Điều đặc biệt thông qua Quỹ, bọn em mang những món quà ủng hộ trực tiếp đến tận tay những người thực sự khó khăn, cần giúp đỡ. Hiện nay, Quỹ của chúng em cũng được mọi người rất ủng hộ. Em nghĩ sắp tới, Quỹ sẽ được mở rộng hơn. Ngoài ra, em rất thích hát, em thường xuyên được Nghệ sĩ Nhân dân Tường Vi mời đi biểu diễn. Bác Tường Vi có một trung tâm nghệ thuật tình thương, bác thường đi đến các trường đại học, các doanh nghiệp tổ chức những buổi ca nhạc quyên góp tiền để ủng hộ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thiệt thòi, khuyết tật, mồ côi. Những lúc rỗi rãi, em cũng hay tham gia đi hát cùng bác.

- Dự định sắp tới của Lâm là gì?

+ Em sẽ tập trung vào mảng đào tạo của Công ty. Em sẽ cố gắng làm sao ngày càng giúp được nhiều cho các bạn sinh viên, học sinh THPT phát triển được tài năng. Em nghĩ, thực ra nhiều bạn rất có tài năng nhưng vì chính cái kỹ năng sống thiếu ấy, các bạn không phát huy được hết tài năng của bản thân. Đây cũng là tiêu chí hoạt động của công ty em, là góp phần giúp các bạn trẻ  phát huy hết tài năng của mình, góp sức xây dựng đất nước.

- Lâm có chia sẻ gì với những người đồng cảnh ngộ với mình?

+ Em luôn coi mình là người rất may mắn. Khi được tham gia các cuộc giao lưu, học hỏi, em biết được rất nhiều các số phận khác không có điều kiện học hỏi, làm việc như em. Em không biết nói gì, chỉ biết chia sẻ với những người đồng cảnh ngộ như mình, thôi thì đàng nào cũng sinh ra rồi, cũng khó khăn rồi, cũng thiệt thòi hơn những người khác rồi, thì cố gắng làm sao phát huy hết những cái gì mình có  trong điều kiện có thể. Nếu như bạn may mắn được người khác giúp đỡ, hỗ trợ thì tốt còn nếu không thì cũng cố gắng sống thật vui vẻ.

- Trong cuộc sống ai cũng có những ước mơ, thế còn Lâm, mơ ước của bạn là gì?

+ Em ước mơ rất nhiều, cái thứ nhất là công ty của em ngày càng phát triển mạnh mẽ giúp được nhiều các bạn học sinh, sinh viên để các bạn ra trường có kỹ năng sống thật tốt. Ước mơ thứ 2 là thật giàu có, để làm từ thiện, được càng nhiều càng tốt. Để đạt được ước mơ này, em sẽ nỗ lực phấn đấu làm việc hết mình. Và tiếp theo nữa, em dự định trong tháng 10 năm nay, em sẽ… leo lên đỉnh Phan-xi-păng. Khi em đưa ra ý tưởng này, rất nhiều người nghĩ là em không thể làm được, nhưng em tin rằng mình có thể làm được...

- Chúc Lâm thực hiện được những ước mơ của mình!
Thu Hương (thực hiện)

Cùng chuyên mục