Tiền vệ Nguyễn Minh Châu là người Quảng Ninh đang chơi cho CLB Hải Phòng. Ở anh, vừa có cái mạnh mẽ quyết liệt trên sân cỏ, lại có sự hiền lành và nhút nhát trong cuộc sống đời thường.
Nguyễn Minh Châu có năng khiếu bóng đá ngay từ nhỏ. Năm 1996, khi mới 11 tuổi, anh đã tham gia đội bóng đá nhi đồng của huyện Yên Hưng (nay là TX Quảng Yên). Sau đó, anh liên tục tham gia đội bóng nhi đồng của tỉnh, thi đấu giải nhi đồng toàn quốc. Minh Châu từng có thời gian tập luyện ở đội trẻ của Than Quảng Ninh, nhưng nơi rèn luyện tài năng chủ yếu của tiền vệ này là đội bóng Hải Phòng.
Minh Châu kể lý do để anh về với Hải Phòng thay vì ở lại quê hương Quảng Ninh lúc đó là vì tỉnh nhà chưa có đội bóng chuyên nghiệp cho lứa U15. Sang Hải Phòng, anh được tập luyện trong một môi trường bóng đá chuyên nghiệp.
Ở Hải Phòng, Minh Châu cùng đồng đội luôn được sống bầu không khí bóng đá thực sự với cuộc chiến V-League. Anh là một trong số ít cầu thủ trong cả nước chỉ đá cho một câu lạc bộ mặc dù nhận được rất nhiều lời mời chuyển nhượng từ các đội bóng khác. Sau này, đội bóng đá Than Quảng Ninh của quê hương cũng có mời anh về đầu quân nhưng Minh Châu bảo rằng, anh đã gắn bó quá lâu với đội bóng Hải Phòng rồi giờ không đành lòng chia tay.
Tôi hỏi Minh Châu cảm giác của anh thế nào khi hai đội Quảng Ninh và Hải Phòng giáp mặt nhau, anh cười bảo ban đầu anh cũng thoáng có chút suy nghĩ nhưng sau quen rồi bởi mình đã là một cầu thủ chuyên nghiệp thì phải đá vì đội của mình. Dù yêu quê hương lắm nhưng không được lẫn lộn tình cảm riêng tư. Dù đá cho đội nào cũng phải đá cống hiến, đá vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam.
Với lối chơi lăn xả, tiền vệ phòng ngự Nguyễn Minh Châu được mệnh danh là chuyên gia đánh chặn và thu hồi bóng, một "người hùng thầm lặng". Không giỏi sút xa, không thường xuyên ghi bàn và càng không có những pha biểu diễn lắt léo bắt mắt nhưng kiểu cầu thủ như Minh Châu là mắt xích quan trọng không thể thiếu để chỉ huy hàng phòng ngự. Vì thế, tiền vệ Minh Châu nhiều lần được triệu tập lên thi đấu tại đội tuyển quốc gia. Đặc biệt, tại AFF Cup 2008, Minh Châu cùng đội tuyển Việt Nam đã lần đầu tiên lên ngôi vô địch Đông Nam Á. Họ chiến thắng bằng một lối chơi hợp lý, chặt chẽ theo kiểu phòng ngự chặt, tấn công nhanh. Trong cơ chế vận hành đó, Minh Châu chơi thấp nhất trong hệ thống 5 tiền vệ, với nhiệm vụ đánh chặn, càn quét và thu hồi bóng.
Sau chiến thắng này, Minh Châu và đồng đội nhận được nhiều lời tán dương, bằng khen và cả phần thưởng bằng tiền. Nhưng với bản tính điềm đạm và tinh thần chịu thương, chịu khó, Minh Châu vẫn cặm cụi tập luyện để tự nâng cấp mình. Và anh vẫn dè dặt với truyền thông, ngại tiếp xúc với báo chí, tránh xa ồn ào cả trên sân cỏ lẫn đời thường. Có hai nét tính cách đối lập nhau ở Minh Châu. Một Minh Châu quyết liệt có phần hơi "bặm trợn" trên sân cỏ và một Minh Chầu hiền lành giữa đời thường. Anh sống khá khép kín không làm hình ảnh, không dùng mạng xã hội, không rượu bia, chè thuốc mà chỉ có bóng đá và đá bóng.
Bà Hoàng Thị Mai (ở khu 3, phường Quảng Yên, TX Quảng Yên) mẹ của cầu thủ Minh Châu, kể rằng anh đam mê bóng đá ngay từ nhỏ. Đến khi đỗ một lúc hai trường đại học nhưng Minh Châu đều bỏ mà đi theo con đường đá bóng mặc cho gia đình can ngăn. "Thằng Châu nhà tôi hiền lành lắm nhưng đã vào trận là đá hết mình, không ngại va chạm vì thế tôi rất lo lắng. Mà đá bóng thì vất vả lắm, lại nguy hiểm nữa, dễ gẫy tay, gẫy chân như chơi. Nhà lại một bề 5 cô con gái, đẻ cố được cậu út là Minh Châu nên không muốn con đi theo con đường vất vả này. Đã thế, Châu lại cứ mải mê đá bóng quá chẳng lo chuyện vợ con, mãi đến tháng 2 vừa rồi mới cưới vợ. Giờ thấy con yên bề gia thất lại có được thành công nhất định nên chúng tôi cũng phần nào yên tâm" - bà Mai nói.
Minh Châu chia sẻ với tôi về tương lai sau này, anh sẽ hoàn thành nốt mấy năm thi đấu cho Hải Phòng nữa rồi khi giải nghệ mới tính tiếp được. Anh cũng chưa có dự định cụ thể nhưng dù thế nào cũng mong muốn đóng góp cho bóng đá quê hương Quảng Ninh, dù bằng cách này hay cách khác.
Huỳnh Đăng