"Hạ Long chiều nhớ" của tác giả Đinh Văn Sùng là một bài thơ lãng mạn, chan chứa tình yêu thiên nhiên và con người vùng đất mỏ. Khởi nguồn từ lời hẹn hò lứa đôi vào một chiều thứ bảy, tác giả đã dẫn dắt người đọc bước vào bức tranh Hạ Long sống động với biển xanh, nắng vàng, tiếng sóng reo cùng hình ảnh núi Bài Thơ hiên ngang giữa biển trời. Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp "viên ngọc bích" của đại dương, bài thơ còn gửi gắm tình cảm chân thành, sự trân trọng trước những bàn tay lao động cần cù đang ngày đêm làm rạng rỡ quê hương.
Tác phẩm khép lại bằng dư âm ngọt ngào, hòa quyện giữa tình yêu đôi lứa và tình yêu quê hương đất nước tha thiết.
HẠ LONG CHIỀU NHỚ
Em hẹn anh thứ bảy chiều nay
Về Hạ Long cùng nhau sánh bước
Biển vẫn xanh một màu xanh biếc
Gió biển reo khúc hát ru người.
Nắng chiều buông vàng rực, ngời ngời
Những nụ cười vừa quen, vừa lạ
Tiếng chim hót rộn ràng trong lá
Thành phố ơi! Ta đến bên Người.
Núi Bài Thơ, núi Bài Thơ ơi!
Sừng sững hiên ngang đứng giữa trời
Có nghe tiếng còi tàu da diết
Cập bến bờ, vui cánh hải âu.
Về Hạ Long thứ bảy chiều nay
Đứng bên bờ đại dương sóng vỗ
Cứ lớp lớp gợi niềm thương nhớ
Để trao đi trọn một tình yêu.
Bàn tay em vất vả sớm chiều
Cho thành phố nụ cười rạng rỡ
Bầu trời cao, cánh buồm lộng gió
Tàu ra khơi, du khách đến muôn nơi.
Hạ Long thân yêu giữa biển trời
Viên ngọc bích của đại dương lấp lánh
Như mắt em, như tâm hồn tha thiết
Ngẩn ngơ lòng, cháy bỏng những vần thơ.
Ngày 21/7/2026