Bài thơ “Nhớ về Quảng Ninh” của Nguyễn Đức Thọ là một bức tranh giàu màu sắc về vùng đất địa đầu Đông Bắc – nơi hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và con người đặc sắc. Với thể thơ lục bát biến thể, tác giả dẫn người đọc đi qua những địa danh thân thuộc của Quảng Ninh: từ Bạch Đằng, Yên Tử, Đông Triều, Hạ Long đến Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái, Vân Đồn, Cô Tô… Mỗi vùng đất hiện lên không chỉ bằng cảnh sắc mà còn gắn với một lớp trầm tích lịch sử, một nét văn hóa và một tình cảm riêng.
Điểm nổi bật của bài thơ là sự đan xen hài hòa giữa niềm tự hào về truyền thống và khát vọng hướng tới tương lai. Bạch Đằng gợi nhắc những chiến công hiển hách của cha ông; Yên Tử ngân vang tinh thần Trúc Lâm và chiều sâu văn hóa tâm linh; Đông Triều hiện lên với dấu tích đế vương; Hạ Long là kỳ quan biển trời; còn Đất Mỏ được khắc họa qua hình ảnh “màu áo thợ”, biểu tượng cho sức lao động, tinh thần “đồng tâm” của những người thợ mỏ. Từ lịch sử đến hiện tại, từ núi rừng đến biển đảo, tác giả đều tìm thấy một mạch nguồn chung: tình yêu quê hương và niềm tin vào sức sống Quảng Ninh.
NHỚ VỀ QUẢNG NINH
Nguyễn Đức Thọ
Bạch Đằng còn dậy hồn sông núi
Yên Tử còn ngân gửi chuông thiền
Biển xanh ôm lấy non tiên
Tụ nên đất Mỏ vững niềm tin yêu.
Phát vương nghiệp Đông Triều còn sáng
Đất An Sinh nền tảng đế vương
Bao đời bồi đắp quê hương
Địa linh sinh bậc hiền lương giúp đời.
Non Yên Tử mây trời quyện gió
Chuông Trúc Lâm vọng tỏ ngàn xanh
Thiền tâm soi sáng phúc lành
Cho tâm kết nụ, chồi xanh muôn đời.
Bạch Đằng vọng tiếng xưa: “Sát Thát”
Bãi cọc vang khúc hát thuỷ chung
Sóng đưa lịch sử về cùng
Ngàn năm còn tỏa hào hùng nước non.
Đại ngàn núi, đất, người son sắt
Suối ngàn reo khúc hát tình quê
Rừng xanh ôm bóng bản thề
Bao người gìn giữ sơn khê nghĩa tình.
Kỳ quan dựng tạo hình mây nước
Sóng Hạ Long hẹn ước thanh bình
Phố phường rực ánh bình minh
Cánh buồm đón khách nghĩa tình năm châu.
Đất Mỏ bừng xanh màu áo thợ
Sức đồng tâm thắp lửa tương lai
Bao đời son sắt dặm dài
Cho than sáng lửa ngày mai hoá rồng.
Rừng quế tỏa hương đồng trong gió
Trăng ngàn còn soi sáng tỏ tình quê
Keo xanh phủ bóng xuân về
Nghĩa tình bản thượng bốn bề nở hoa.
Tiên Yên cổ khách qua lưu bước
Xanh bốn mùa sông trước núi sau
Ngã ba gìn giữ sắc màu
Tày, Kinh, Sán Chỉ, Dao cầu ấm no.
Biên cương phủ mây đo lau trắng
Cột mốc thiêng mưa nắng giữ trời
Đường tuần in dấu chân người
Vững bền phên giậu giữ tươi nụ cười.
Đầm Hà đất với người dũng đảm
Tiếng chèo vang trên thảm biển xanh
Mùa gieo, ươm giống đất lành
Ấm no, gìn giữ quả dành mai sau.
Hải Hà mở muôn màu kinh tế
Biển gọi thuyền đâu kể khơi xa
Đường vui nối những miền xa
Vươn cùng nhịp sống chan hòa niềm tin.
Móng Cái vững, giữ gìn cửa ngõ
Bắc cầu thương sáng rõ gần xa
Biên cương vang mãi khúc ca
Nghĩa tình bè bạn giao hòa biên cương.
Vân Đồn vọng hồn thương cảng cũ
Sóng bạc còn ru giấc biển khơi
Khát khao cất cánh muôn đời
Vươn tầm biển lớn rạng ngời quê hương.
Cô Tô sóng hát vương ghềnh đá
Hải âu nghiêng cánh tả trời xanh
Tiền tiêu giữ biển yên lành
Cho màu cờ đỏ thắm xanh biển trời.
Muôn miền cùng tụ nơi Đất Mỏ
Một dải xanh, lan toả biển trời
Chung tay dựng nghiệp muôn đời
Viết trang sử mới rạng ngời Quảng Ninh.
Cẩm Phả, tháng 8/2026.