Quảng Ninh ngày mới

Quảng Ninh ngày mới” của tác giả Vũ Thị Thu Trang là một bài thơ giàu cảm xúc về quê hương đất Mỏ trong hành trình chuyển mình mạnh mẽ.

Bằng giọng thơ tươi sáng, hào sảng và những hình ảnh giàu sức gợi, tác giả đã mở ra trước mắt người đọc một Quảng Ninh vừa mang vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, chiều sâu của lịch sử, văn hóa, vừa tràn đầy sức sống của một vùng đất đang hướng tới tương lai.

Ngay từ những câu thơ đầu, Quảng Ninh hiện lên trong ánh bình minh phương Đông: “Ngàn đảo đá vươn mình trong nắng sớm”, núi non ôm lấy biển trời, Cô Tô xa khơi, Yên Tử linh thiêng, Bình Liêu với những triền lau trắng và điệu soóng cọ giữa tầng mây. Những địa danh quen thuộc được tác giả lựa chọn không chỉ để phác họa cảnh sắc mà còn gợi nhắc chiều sâu văn hóa, lịch sử và niềm tự hào về một miền đất giàu truyền thống.

Điểm đáng chú ý của bài thơ là từ vẻ đẹp của thiên nhiên, di sản, tác giả chuyển mạch rất tự nhiên sang vẻ đẹp của con người Quảng Ninh hôm nay. Câu hỏi “Nhưng có điều gì trong nắng sớm hôm nay/ Mà trái tim người Quảng Ninh rộn ràng đến lạ?” như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, cảnh sắc với con người. Đó là “anh công nhân với bước chân rộn rã”, là cô hướng dẫn viên với “ánh mắt cười lấp lánh”, là người kiến trúc sư gửi “bao khát vọng tương lai” vào những công trình mới. Những con người bình dị ấy chính là chủ thể làm nên “ngày mới”, bởi theo tác giả, bình minh của quê hương không chỉ đến từ ánh mặt trời mà còn được tạo dựng từ “những khối óc bàn tay không ngơi nghỉ”, từ mồ hôi, trí tuệ, nghị lực và khát vọng vươn lên.

Một nét đẹp nổi bật khác của bài thơ là sự hòa quyện giữa niềm tự hào truyền thống và khát vọng hiện đại. Quảng Ninh trong thơ Vũ Thị Thu Trang vẫn là đất Mỏ với “chất thép kiên cường”, vẫn mang trong mình chiều sâu của lịch sử, nghĩa tình và bản lĩnh con người vùng Đông Bắc; nhưng đồng thời đó cũng là một Quảng Ninh năng động, rộng mở, hướng ra biển lớn và những “tầm cao” mới. Hình ảnh “những cánh buồm đỏ thắm/ Vẫn vươn lên cho dù ngược gió nắng” mang ý nghĩa biểu tượng đẹp: đó cũng chính là hình ảnh con người Quảng Ninh – mạnh mẽ, tự cường, không ngại khó khăn và luôn biết biến thử thách thành động lực tiến về phía trước.

Khép lại bài thơ bằng hình ảnh “Triệu nhịp tim mang khát vọng dâng trào” và lời khẳng định “Quảng Ninh vươn mình bước tới những tầm cao”, tác giả đã gửi gắm một thông điệp giàu ý nghĩa: một quê hương muốn phát triển không chỉ cần những lợi thế thiên nhiên, lịch sử, văn hóa mà quan trọng hơn là sức mạnh con người, là trí tuệ, khát vọng và tinh thần tự cường. Vì thế, “Quảng Ninh ngày mới” không đơn thuần là bài ca về cảnh sắc quê hương, mà còn là bài ca về con người và khát vọng phát triển. Đọc bài thơ, người Quảng Ninh có thể bắt gặp trong đó niềm tự hào về nơi mình sinh sống, còn người đọc nói chung có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng tích cực: quê hương chỉ thực sự bước vào ngày mới khi mỗi con người cùng góp sức làm nên bình minh của chính mình.

QUẢNG NINH NGÀY MỚI

Vũ Thị Thu Trang

Quảng Ninh ơi!

Bình minh bừng lên từ ngọn sóng phương Đông

Ngàn đảo đá vươn mình trong nắng sớm

Núi ôm trọn bến bờ như bàn tay mẹ

Ru bình yên - một dải đất hiền hoà.

Kia Cô Tô, đảo nhỏ phía khơi xa

Tượng đài Bác vẫn uy nghi đứng đó

Đây đỉnh non thiêng ngàn năm mây phủ

Tiếng chuông chùa Yên Tử vẫn ngân nga.

Ôi Bình Liêu, sỏi đá cũng nở hoa

Bao xương máu gửi lại nơi cột mốc

“Sống khủng long” bạt ngàn triền lau trắng

Điệu soóng cọ ngân dài vi vút giữa tầng mây.

Nhưng có điều gì trong nắng sớm hôm nay

Mà trái tim người Quảng Ninh rộn ràng đến lạ?

Anh công nhân với bước chân rộn rã

Như mang cả bình minh xuống những đường lò.

Trên con tàu giữa vịnh mộng mơ

Cô hướng dẫn viên ánh mắt cười lấp lánh

Anh kiến trúc sư trên tầng cao gió nắng

Gửi vào công trình bao khát vọng tương lai.

Người Quảng Ninh

Từ cửa ngõ Đông Triều tới địa đầu Móng Cái

Chợt có nắng long lanh trong mắt

Và gió rộn ràng trong tim.

Bởi hôm nay…

Đất mỏ thức dậy trong một tên gọi mới

Vừa lạ lẫm, vừa thân quen:

Thành phố Quảng Ninh!

Thành phố của miền di sản

Thành phố của những cánh buồm đỏ thắm

Vẫn vươn lên cho dù ngược gió nắng

Như con người Quảng Ninh:

Luôn mạnh mẽ, tự cường

Với tấm lòng hào sảng.

Quảng Ninh - thành phố thân yêu ơi!

Ngày mới đâu chỉ đến từ mặt trời

Mà còn từ những khối óc bàn tay không ngơi nghỉ

Từ giọt mồ hôi thấm xuống đất nâu, để mọc lên những công trình thế kỷ

Từ những con tàu mở đường ra biển lớn bao la.

Quảng Ninh - thành phố của chúng ta!

Bao gian khó đã bồi nên cốt cách

Bao tháng năm luyện chất thép kiên cường

Tim đập rộn nhịp điệu nơi phố thị

Lòng rộng nghĩa tình như cửa biển quê hương.

Nghe âm vang trong từng cơn sóng vỗ

Triệu nhịp tim mang khát vọng dâng trào

Kỉ nguyên mới ánh bình minh rực sáng

Quảng Ninh vươn mình bước tới những tầm cao.


Cùng chuyên mục