Đánh thức tiềm năng di sản, lan tỏa giá trị Quảng Ninh

Quảng Ninh được định hướng phát triển mạnh mẽ để trở thành một đô thị di sản mang tầm quốc tế, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn văn hóa - thiên nhiên và tăng trưởng kinh tế biển. Để làm được điều đó, những giá trị di sản đang từng bước được đánh thức hướng đến tầm nhìn năm 2050, thành phố Quảng Ninh trở thành đô thị di sản hiện đại, trung tâm du lịch, nghệ thuật và kinh tế di sản hàng đầu khu vực.

Di sản - Những lợi thế khác biệt

Quảng Ninh là vùng đất hội tụ những giá trị di sản đặc sắc với 2 di sản thế giới và 609 di tích. Trong đó, 8 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 57 di tích cấp quốc gia, 104 di tích cấp tỉnh và 440 di tích trong Danh mục kiểm kê. Các di sản nổi bật tại Quảng Ninh là vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới 2 lần được UNESCO vinh danh, Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc với trung tâm Phật giáo Trúc Lâm, những di tích liên quan đến lịch sử nhà Trần, chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 và nhiều di sản văn hóa vật thể quý giá khác.

bqn_tl_giao-huong-nhac-dan-toc-tren-du-thuyen.jpg
Hòa nhạc dân tộc phục vụ khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long.

Trong không gian các di tích còn có hàng chục lễ hội dân gian và kho tàng văn hóa phi vật thể các dân tộc, phong phú, đa dạng và hấp dẫn. Quảng Ninh hiện có 362 di sản văn hóa phi vật thể với 7 loại hình gồm: 7 di sản thuộc loại hình tiếng nói, chữ viết; 14 di sản ngữ văn dân gian, 25 di sản nghệ thuật trình diễn dân gian, 165 di sản thuộc loại hình tập quán xã hội; 75 lễ hội truyền thống, 26 nghề thủ công truyền thống và 50 di sản thuộc loại hình tri thức dân gian. Đặc biệt, Quảng Ninh có 19 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, có 2 di sản hát then của người Tày nằm trong di sản trình diễn then Tày - Nùng - Thái Việt Nam và di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Các giá trị văn hóa và di sản đang được Quảng Ninh nhìn nhận như một nguồn lực đặc biệt là một dạng tài nguyên không hữu hạn, có khả năng được bồi đắp và gia tăng giá trị qua quá trình bảo tồn, khai thác và sáng tạo. Khi được phát huy đúng hướng, di sản không chỉ tạo sức hút cho du lịch, mà còn mở rộng không gian phát triển cho dịch vụ, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, qua đó trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho tăng trưởng bền vững.

bqn_tl_954a0258-du-khach-ngo-ngang-truoc-ve-dep-cua-di-san-dong-xuan-toanjpg.jpg
Du khách chèo thuyền tham quan vịnh Hạ Long.

Theo cách hiểu đó, di sản không đơn thuần là những công trình cổ kính, những hiện vật bảo tàng hay những lễ hội theo mùa mà hiện diện trong cả không gian tự nhiên và đời sống xã hội; trong cảnh quan, kiến trúc, tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian, nghề truyền thống, ký ức cộng đồng. Vịnh Hạ Long là một ví dụ điển hình khi giá trị không chỉ nằm ở hệ thống đảo đá, hang động và cảnh quan địa chất, địa mạo độc đáo mà còn được tạo nên bởi chiều sâu văn hóa, lịch sử gắn với quá trình cư trú, khai thác biển và cả sự giao thương của cư dân vùng Đông Bắc.

Nếu Hạ Long là biểu tượng của di sản thiên nhiên, Yên Tử lại là không gian hội tụ những giá trị đặc biệt về lịch sử, Phật giáo, tư tưởng, kiến trúc và văn hóa Việt Nam. Từ dấu chân Phật hoàng Trần Nhân Tông đến hệ thống chùa, am, tháp và cảnh quan núi rừng, Yên Tử tạo nên một không gian văn hóa tâm linh hấp dẫn đặc biệt.

bqn_tr_du-khach-cuoi-ngua.jpg
Du khách trải nghiệm cưỡi ngựa ở Yên Tử.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh còn có hệ thống di sản trải rộng từ miền Đông đến miền Tây của thành phố. Những di tích lịch sử cách mạng, đình, đền, chùa, miếu, các địa điểm gắn với lịch sử dựng nước và giữ nước; văn hóa của đồng bào Dao, Sán Chỉ, Sán Dìu, Tày đang tạo cho thành phố một “bản đồ di sản” nhiều tầng lớp và nhiều sắc màu.

Bảo tồn và phát triển bền vững

Sau hơn một thập niên kiên trì chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”, Quảng Ninh đã tạo được những dấu ấn rõ nét trong phát triển hạ tầng, cải cách hành chính, thu hút đầu tư và mở rộng không gian kinh tế. Song song với đó, một hướng đi ngày càng được định hình rõ hơn, đó là phát triển dựa trên những giá trị vốn có của di sản. Nhận thức rõ điều đó, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định: Phát triển văn hóa gắn với công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế đêm và kinh tế đô thị là một trong những khâu đột phá của nhiệm kỳ. Đây là bước chuyển quan trọng từ tư duy bảo tồn để gìn giữ sang bảo tồn để phát triển, biến di sản thành động lực tăng trưởng mới. Có thể thấy, trong tầm nhìn phát triển mới, di sản không còn là "điểm nhấn" của du lịch mà được đặt ở vị trí trung tâm trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Những năm gần đây, Quảng Ninh liên tục dành nguồn lực cho trùng tu, tôn tạo di tích, phục dựng lễ hội truyền thống, số hóa dữ liệu di sản, nâng cao chất lượng hoạt động của bảo tàng và các điểm tham quan; đồng thời khuyến khích xã hội hóa trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa. Giai đoạn 2021-2025 ghi nhận nỗ lực bứt phá trong việc huy động nguồn lực. Toàn tỉnh đã thực hiện 31 dự án tu bổ di tích với tổng vốn đầu tư đạt khoảng 850 tỷ đồng. Tỷ trọng xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác chiếm hơn 813 tỷ đồng, trong khi ngân sách nhà nước đóng vai trò dẫn dắt với khoảng 36,3 tỷ đồng.

Không chỉ văn hóa vật thể được quan tâm, mà văn hóa phi vật thể cũng ngày càng được coi trọng. Gần đây nhất, từ tháng 7/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bắt đầu tổ chức kiểm kê, lập hồ sơ danh mục di sản văn hóa phi vật thể. Dự kiến danh mục này sẽ được công bố vào tháng 10/2026, làm tiền đề để bảo tồn và khai thác, phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hoá phi vật thể trong hoạt động quảng bá, phát triển kinh tế-xã hội, văn hoá du lịch của địa phương.

bqn_tl_3vach008.jpg
Thuyền ba vách trên vịnh Hạ Long là sản phẩm du lịch mới được du khách yêu thích.

Việc sở hữu nhiều di sản có giá trị quốc gia và quốc tế nhưng cũng là một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước đặt ra bài toán phát triển phải đi cùng bảo tồn; khai thác phải nằm trong sức chịu tải của di sản; lợi ích kinh tế phải song hành với trách nhiệm bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc. Giáo sư Tiến sĩ Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước chuyên ngành văn hóa nghệ thuật, cho rằng: "Đánh thức tiềm năng di sản không đồng nghĩa với khai thác bằng mọi giá. Đây là điểm cần đặc biệt lưu ý trong quá trình phát triển. Di sản càng có giá trị càng cần được bảo vệ nghiêm ngặt tránh những tác động quá mức từ hoạt động du lịch, thương mại hóa, xây dựng hoặc khai thác thiếu kiểm soát có thể làm suy giảm chính những giá trị tạo nên sức hấp dẫn của di sản".

Quảng Ninh có lợi thế đặc biệt khi sở hữu sự giao thoa giữa biển, núi, đô thị, vùng mỏ và các cộng đồng văn hóa đa dạng. Đây là nền tảng để xây dựng một thương hiệu địa phương không chỉ gắn với Hạ Long mà với toàn bộ không gian văn hóa Quảng Ninh. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Quảng Ninh cũng cần có sự kết nối liên vùng.

GS.TS. Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, cho rằng: "Việc nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị của vịnh Hạ Long cũng phải đặt trong mối quan hệ và tầm nhìn với vịnh Bái Tử Long và Cát Bà. Quảng Ninh có hai không gian sáng tạo văn hóa là vịnh Hạ Long và Yên Tử (một ở núi cao và một ở biển cả). Hai di sản đó sẽ là đôi cánh nâng tầm văn hóa và vị thế khu vực, quốc tế của Quảng Ninh".

Theo quan điểm của GS.TS Nguyễn Văn Kim cũng như nhiều nhà khoa học, khai thác giá trị di sản vịnh Hạ Long cần được nhìn nhận trong một chỉnh thể rộng hơn, gắn bảo tồn cảnh quan với văn hóa biển, du lịch trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và giáo dục cộng đồng. Tương tự, việc phát huy giá trị Yên Tử vì thế không chỉ nằm ở việc thu hút khách hành hương, mà còn hướng tới xây dựng một sản phẩm văn hóa, du lịch, giáo dục và nghiên cứu có chiều sâu.

Đánh thức di sản bằng những câu chuyện mới

Mỗi di sản ở Quảng Ninh đều hàm chứa một câu chuyện rất riêng. Khi những câu chuyện ấy được kể một cách hấp dẫn, khoa học và phù hợp với nhu cầu của công chúng hiện đại, di sản sẽ không còn là những giá trị đứng yên trong quá khứ mà trở thành một phần của đời sống hôm nay.

Trong bối cảnh phát triển mới, vấn đề đặt ra là đánh thức di sản, biến di sản thành nguồn lực cho phát triển bền vững, đồng thời đưa những giá trị ấy lan tỏa sâu rộng trong đời sống cộng đồng và vươn xa trên bản đồ du lịch, văn hóa quốc gia, quốc tế. Một trong những hướng đi quan trọng để phát huy giá trị di sản là đổi mới phương thức tiếp cận và kể chuyện di sản. Trong thời đại số, công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, không chỉ tiếp nhận thông tin qua các kênh truyền thống mà còn qua hình ảnh, video ngắn, công nghệ tương tác, bản đồ số, thực tế ảo và các sản phẩm truyền thông đa phương tiện.

Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để Quảng Ninh làm mới cách quảng bá di sản. Một di tích có thể được số hóa bằng hình ảnh 3D. Một câu chuyện lịch sử có thể được chuyển thành phim tài liệu, podcast, đồ họa thông tin. Một lễ hội truyền thống có thể được giới thiệu bằng những thước phim ngắn giàu cảm xúc. Một làng nghề có thể xây dựng không gian trải nghiệm trực tuyến kết hợp mua sắm sản phẩm. Khi công nghệ trở thành cầu nối, khoảng cách giữa di sản và công chúng sẽ được rút ngắn đáng kể.

bqn_tr_1788075631741-6115029046862026107-6115029046862026107-adb042c1c6c4abea3912e85ccf1eac5e.jpg
Hình tượng cây đàn tính và văn hóa Tày được đưa lên sân khấu.

Chuyển đổi số cũng mở ra khả năng xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về di sản Quảng Ninh. Từ đó, các giá trị di sản có thể được quản lý, nghiên cứu, giới thiệu và khai thác hiệu quả hơn. Việc số hóa không thay thế trải nghiệm thực tế mà tạo thêm một lớp trải nghiệm mới, giúp du khách có thể tìm hiểu trước, khám phá trong chuyến đi và tiếp tục tương tác với di sản sau khi rời Quảng Ninh.

Du lịch Quảng Ninh đang đứng trước yêu cầu chuyển từ khai thác đơn thuần tài nguyên sang phát triển các sản phẩm có chiều sâu, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách. Trong quá trình đó, di sản chính là một nguồn lực quan trọng. Nếu trước đây du khách chủ yếu để tham quan một điểm thì ngày nay hành trình có thể được mở rộng thành một chuỗi trải nghiệm văn hóa liên kết Hạ Long - Yên Tử - Đông Triều - Vân Đồn - Bình Liêu và nhiều địa phương khác. Ở mỗi điểm đến, du khách có thể được tiếp cận một lớp giá trị khác nhau. Hạ Long kể câu chuyện về biển và kỳ quan thiên nhiên. Yên Tử kể câu chuyện về Phật giáo Trúc Lâm và tư tưởng của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Đông Triều gợi mở câu chuyện về quê hương nhà Trần, về nghề gốm và đời sống văn hóa vùng đất phía Tây. Vân Đồn mở ra câu chuyện về lịch sử giao thương trên biển. Bình Liêu lại hấp dẫn bởi cảnh quan miền núi, văn hóa cộng đồng và những nét sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc. Khi các giá trị văn hóa được kết nối thành những tuyến trải nghiệm, di sản sẽ không còn tồn tại như những điểm đến đơn lẻ mà trở thành một hệ sinh thái.

Đặc biệt, việc phát triển du lịch di sản cần đặt cộng đồng vào vị trí trung tâm là chủ thể tham gia bảo tồn, giới thiệu và khai thác di sản. Những nghệ nhân dân gian, người thực hành văn hóa truyền thống chính là những “kho tư liệu sống” có khả năng kể những câu chuyện mà sách vở đôi khi không thể truyền tải đầy đủ. Bảo tồn văn hóa truyền thống không thể chỉ dừng lại ở việc tu bổ một ngôi đình, trùng tu một di tích hay phục dựng một lễ hội. Điều quan trọng hơn là tạo điều kiện để các giá trị văn hóa tiếp tục hiện diện trong đời sống bằng cách khuyến khích người dân xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng; phát triển các sản phẩm thủ công, quà tặng mang dấu ấn địa phương.

bqn_tr_751915188-1338812768322534-6467847480138727586-n.jpg
Đại biểu bấm nút ra mắt mô hình số hoá hát nhà tơ, hát - múa cửa đình tại xã Đầm Hà.

Đối với thế hệ trẻ, di sản cần được tiếp cận bằng một ngôn ngữ gần gũi. Một tiết học ngoại khóa tại di tích, một cuộc thi tìm hiểu lịch sử địa phương, một dự án số hóa di sản hay một video giới thiệu làng nghề do thanh niên thực hiện đều có thể trở thành những cách thức hiệu quả để kết nối thế hệ trẻ với quá khứ. Khi một người trẻ hiểu vì sao một lễ hội được tổ chức, biết câu chuyện phía sau một ngôi đình, hiểu giá trị của một làn điệu dân ca hay tự hào về nghề truyền thống quê hương, lúc đó công tác bảo tồn đã tạo được nền tảng bền vững nhất khi có sự tiếp nối trong cộng đồng.

Định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế đêm, du lịch bền vững và các ngành công nghiệp văn hóa đang mở ra những không gian mới để Quảng Ninh phát huy giá trị di sản. Di sản có thể trở thành nguồn cảm hứng cho thiết kế, điện ảnh, nhiếp ảnh, âm nhạc, thời trang, xuất bản, sản phẩm lưu niệm và nhiều loại hình sáng tạo khác.

bqn_tr_z7413071576615-100e1eee14d2bb5665fda0e82a638d29.jpg
Người Dao Thanh Phán ở Kỳ Thượng tích cực tham gia làm du lịch cộng đồng.

Quảng Ninh vừa trở thành thành phố nghĩa là đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, tính bền vững và khả năng tạo dựng những giá trị khác biệt. Trong Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050 đã xác định rõ mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố gắn với di sản mang tầm quốc tế, trung tâm kinh tế biển quốc gia và khu vực Đông Nam Á, đô thị xanh, hiện đại, thông minh, có bản sắc và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Đánh thức tiềm năng di sản trước hết là đánh thức niềm tự hào trong mỗi người dân, biến niềm tự hào ấy hình thành ý thức bảo vệ, tạo nền tảng cho khai thác hợp lý hình thành sản phẩm tạo ra giá trị kinh tế. Và từ giá trị kinh tế quay trở lại đầu tư cho bảo tồn, trao truyền và phát triển di sản.

Phạm Học

Cùng chuyên mục