Hãy vui lên Việt Nam

Chúng ta đã trải qua một trận chung kết bóng đá cấp châu lục - điều mà nhiều người, khi trái bóng U23 AFC Cup 2018 bắt đầu lăn đều không thể nghĩ tới. Chúng ta chỉ giành ngôi á quân, một chút tiếc nuối. Nhưng đừng buồn. Đội tuyển chúng ta đã trở thành nhà vô địch trong lòng người dân Việt Nam.

Người hâm mộ luôn hướng về U23 Việt Nam
Người hâm mộ luôn hướng về U23 Việt Nam

Các chiến binh của chúng ta đã chiến đấu trong một trận cầu trắng xóa. Tuyết rơi dày đặc. Nhưng sắc đỏ trên sân cũng như các khán đài của SVĐ Thường Châu dường như đã xóa tan được cái lạnh giá. Một khung cảnh quá lạ lẫm với người Việt Nam. Khi quốc ca Việt Nam cất lên trong khung cảnh băng giá ấy, không hiểu cảm xúc của các cầu thủ trên sân như thế nào, nhưng niềm tự hào như dâng trào trái tim của tất cả người hâm mộ Việt Nam.

Trải qua vòng loại với nhiều bất ngờ, rồi bước qua 240 phút thi đấu của trận tứ kết và bán kết đầy quả cảm, chúng ta đã có mặt ở trận đấu cuối cùng của giải đấu. Với một đối thủ khó đoán, nhưng với bản lĩnh rất lớn, các chàng trai trẻ Việt Nam đã thi đấu rất tự tin. Chúng ta bị dẫn bàn từ khá sớm. Điều mà chúng ta đã lường trước. Uzbekistan, cái cách mà họ hạ đương kim vô địch Nhật Bản 4-0, hạ á quân Hàn Quốc 4-1, với Việt Nam họ đã phải dè chừng. Lại là Quang Hải đã đem tới niềm tin, hy vọng cho người hâm mộ với một pha sút phạt đẳng cấp để gỡ hòa 1-1. Tinh thần Việt Nam rực đỏ trên nền sân trắng tuyết.

Niềm vui của Việt Nam.
Niềm vui của Việt Nam.

Giữa cái rét -2 độ, những gương mặt của các cầu thủ chúng ta đỏ ửng. Các cầu thủ chúng ta vẫn cho thấy một tinh thần quả cảm như đã từng thể hiện xuyên suốt giải đấu liên tục đẩy lùi các tình huống tấn công của đội bạn. Dường như đôi lúc, các em cũng đã thấm mệt. Nhưng các em đã thi đấu ngoan cường để đưa hai đội vào thi đấu hiệp phụ.

Trong 2 trận đấu trước, chúng ta cũng thi đấu hiệp phụ và chiến thắng trong loạt sút luân lưu. Một viễn cảnh tươi sáng đã mở ra, liệu điều tươi đẹp đó có lặp lại?

Nhưng không. Bóng đá là thế. Dù trung vệ Tiến Dũng cũng đã phải đổ máu trong một pha va chạm. Nhưng mọi điều lại thật quá nghiệt ngã. Bàn thắng của cầu thủ Sidorov (số 11) bên Uzbekistan tại phút thứ 119 đã vùi tắt hy vọng vô địch của chúng ta. Người hâm mộ đã khóc. Trận chung kết đã kết thúc. Nỗi buồn, nỗi luyến tiếc trào dâng trong lòng người hâm mộ. Bao câu giá như được đưa ra. Giá như thời tiết ở Thường Châu không có tuyết. Giá như chúng ta cầm cự thêm một vài phút nữa. Giá như,…

Chúng ta đã từng không tin chúng ta chiến thắng được Australia, Iraq, hay Quatar. Giờ đây, chúng ta cũng không tin đội tuyển chúng ta bị đánh gục ở phút 119. Nhưng bóng đá là thế, cho dù là điều nghiệt ngã nhất. Chúng ta thua trong trận đấu cuối cùng, và ở những phút giây cuối cùng.

Có những thất bại mang lại nỗi thất vọng ghê gớm. Nhưng với trận thua này, chúng ta thấy tự hào vì các chàng trai trẻ áo đỏ. Nước mắt hãy rơi, vì hạnh phúc. Giấc mơ của chúng ta không dang dở, các em đã và sẽ viết lại lịch sử. Hãy vui lên Việt Nam!!!

Hùng Sơn

Cùng chuyên mục