Hồ ly hoa nắng

Thức dậy theo tiếng đồng hồ báo thức lúc năm giờ sáng, tôi thấy mình nằm trong không gian hoàn toàn xa lạ. Đó là một cái chai thuỷ tinh màu trắng đựng rượu. Mùi rượu Vodka cay nồng toả ra từ thành chai. Mất một lúc để tôi đọc ngược được chữ in trên nhãn phía ngoài. Chính xác nơi tôi đang ở là trong chai rượu Vodka H.N 750ml; hàm lượng Etanol 39,5% V. Nhìn ra cảnh vật đều méo mó, xiên xẹo, uốn lượn, thiếu màu sắc lẫn sức sống. Mở mắt, nhắm mắt lại một lần nữa, cố gọi giấc ngủ trở về trạng thái tĩnh trên một mặt phẳng. Cuộc phiêu lưu trong giấc mơ nên chấm dứt khi nhân vật chính cảm thấy sợ hãi tột cùng.

*

Đàn kiến bò qua chiếc chai, phía ngoài, ngang đầu tôi về tổ. Loài kiến vàng vẫn ăn trộm thức ăn mỗi khi tôi lơ đãng. Cách tôi trừng phạt mỗi lần chúng xâm hại đến quyền lợi của mình là cho chúng vào bồn rửa mặt và xả nước. Đầu tiên tôi vặn nước nhỏ, chỉ vài con yếu ớt hoặc thiếu may mắn bám ngay chỗ dòng nước chảy xuống bị cuốn đi. Số còn lại mang trong mình nỗi lo sợ bắt đầu cuống lên, chạy vòng quanh. Cuối cùng tôi đưa tay vặn cho nước chảy mạnh hết cỡ. Giây trước, giây sau, tất cả đốm đen trên bề mặt bồn bị cuốn xuống cái lỗ đen hun hút vô tận.

Và tôi không thể thoát khỏi sự ám ảnh về kiến cho đến nhiều ngày tiếp sau. Tôi bị đặt vào tình huống một con kiến nhỏ bé đang cuống cuồng tìm chỗ trốn chạy, cuối cùng bị dòng nước ép buộc cuốn đi. Nếu còn sống là cảm giác lạc lõng, cô độc vì thiếu bầy đàn. Nếu chết, tất cả tồn lại là kí ức trong tôi, một con kiến chúng không quen biết.

*

Sau khi chia tay với kí ức cũ liên quan mật thiết đến loài kiến vàng, tôi áp sát mắt vào thành chai bắt đầu đếm kiến để quên đi thời gian đang trôi chậm chạp. “1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con,…, 105 con, 106 con, 107 con,…, 780 con, 781 con, 782 con,…”. Hy vọng về một giấc ngủ khi đã mỏi mắt, mỏi miệng. Điều này tương tự với trò đếm cừu mà người lớn vẫn dạy trẻ con mỗi khi chúng mất ngủ hay quấy đòi. Tôi đã đếm được gần một nghìn những thân hình nhỏ bé cắm đầy râu, chân bé xíu. Rồi mệt mỏi để cho những con kiến tiếp theo thoát ra khỏi nhịp đếm.

Ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh ngắt tôi nhớ về nàng. Trước khi từ bỏ ngôi nhà của tôi nàng đã nói vài điều về đức tin.

“Đức tin về cái đẹp của loài hoa nơi hồ ly cái giống với trò hề của những viên thuốc say xe. Người ta cần chúng, uống chúng mà vẫn cứ không thôi lắc lư, nôn oẹ. Trên chuyến xe dài cho hành trình tiếp theo vẫn là những viên thuốc say xe ấy. Họ còn lôi kéo mọi người tin vào niềm tin họ vẫn hằng tin. Tôi hay anh, chúng ta mãi mãi cũng chỉ là trò hề của thuốc say xe mà thôi. Chúng ta có niềm tin riêng biệt, vậy tôi từ chối bị cuốn vào đức tin nơi anh. Anh cứ giữ lấy thứ mà anh muốn. Tôi cũng vậy. Mỗi người có một chân trời sao cứ phải nhìn giống nhau”.

Từ sau chiếc váy trắng nàng toát ra vẻ đẹp thuần khiết đến nghiệt ngã. Rồi nàng mỉm cười, hát một điệu hát mà tôi cảm thấy quen thuộc. Tôi đắn đo về điệu hát mãi. Cho đến bây giờ, khi nằm trong chai tôi mới nhớ ra đó là bài hát mà mẹ tôi vẫn thường hát mỗi khi buồn.

*

May mắn thay là kiến không thấy tôi sau lớp thuỷ tinh mờ ảo. Giả dụ có thấy và có thể đục nắp chai vào được thì tôi tức khắc sẽ bị biến thành con mồi cho bữa trưa nay. Mà không dám chắc liệu tôi có đủ để làm bữa no, thoả mãn dạ dày cho bầy đàn đông đúc thế kia. Bởi thân hình tôi bình thường đã gầy còm, nay bị biến thành nhỏ lại càng gầy còm hơn. Trông tôi không khác củ lạc đã bóc vỏ là mấy. Điều nhận biết tôi còn là con người ngoài bộ óc còn là quần áo trên người. Vẫn là quần kaki đen, áo sơ mi trắng nhăn nhúm, xộc xệch bỏ ngoài quần, đôi tất ướt vất vào một góc.

Tôi biết điều đang xảy ra với tôi là hiện thực, tôi buộc phải làm quen với chúng. Điều đầu tiên là tôi cởi áo sơ mi, áo lót phía trong, quần dài, quần lót. Giờ thì tôi đã khoả thân hoàn toàn. Sự xấu hổ không là gì so với sự thoải mái đến tận sâu nơi ý thức. Sự sợ hãi cũng bay biến thay bằng sự vui thích vì đã có một chuyến phiêu lưu ra trò. Liền sau tôi lấy áo thấm hết số rượu còn sót lại dưới đáy, lau khắp thành chai. Mệt nhoài, mùi mồ hôi chua lòm của tôi dù sao cũng dễ chấp nhận hơn thứ mùi cay nồng của rượu. Cuối cùng của chuỗi hành động làm sạch nơi mình đang ở là trải hết quần áo ra chỗ nắng sắp chiếu vào, đợi chúng khô để gấp lại gối đầu.

Tôi đã quên đi hoàn cảnh mình đang đối diện, song không được lâu, chỉ là thoáng chốc. Mối lo về cái đói, cái khát, chỗ đi vệ sinh, cà phê nóng, hóng mát dưới tán cây trong công viên mỗi chiều, cuốn truyện tranh Conan tập 64 đọc dở… trỗi dậy ngay khi tôi bắt đầu thả người nằm xuống đáy chai định chợp mắt.
Ngồi dậy, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, đầu gục xuống, mắt nhắm hờ. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cái chai lúc này gắn với hình tượng bào thai của người mẹ. Sự thay đổi ý nghĩa của sự vật tuỳ thuộc vào cách nhìn trong mỗi giai đoạn. Phút trước là nhà tù, nơi giam cầm, phút sau lại là nơi tái sinh.

*

Phía xa, nắng nhuộm vàng bất cứ vật gì chúng gặp phải trên đường đi từ bên này sang bên kia bầu trời. Một mảng lớn của đêm còn đọng lại trên vạt núi bị nuốt chửng khi mặt trời chênh chếch quá đầu và rơi thật sâu về phía đằng trước. Ngọn núi, không hề có một kháng cự nào dù là yếu ớt nhất. Kiên nhẫn, chúng không quan tâm đến sự thay đổi hình thái của không gian lẫn thời gian. Ngọn núi ngày hôm qua, ngọn núi ngày hôm nay hay ngọn núi về sau nữa cơ bản vẫn là một mà thôi. Ngày ngày, chúng khoác cho mình chiếc áo là sự trầm mặc giống như những nhà sư già nơi thâm sơn u tịch. Mùa lá này vừa qua thì mùa lá khác lại ùa tới mang sắc màu khác cho núi. Trong lúc thay mùa có đôi chút gợn lên từ thật sâu trong lòng, ngọn núi thấy mình già đi. Song không hề than thở, tự an ủi bằng sự trầm mặc khác chồng chất lên nhau, tầng tầng, lớp lớp.

Nắng âm thầm chiếu đến chỗ tôi từ lúc nào không biết. Tôi đang quan sát, lí giải, áp đặt suy nghĩ vô căn cứ của mình cho cảnh vật mơ hồ trước mắt. Suy nghĩ cuốn tôi đi hết dòng này đến dòng khác. Vừa buông, thả suy nghĩ này xuống thì suy nghĩ khác lại ùa đến kéo đi không sao kiểm soát được. Nắng đã nhuộm hết núi, đến những đứa trẻ đang đùa nghịch, con bò vàng ngơ ngác thở dài, vài bà già đang giặt giũ cho đến một khu vườn ấm áp nơi hai chú chim sâu trên cành đang tự tình. Nắng không buông tha bất cứ ai, người tôi vàng vọt từ đầu tóc đến tay chân.

Nhấc tay lên soi bóng xuống nền cát đang tăng nhiệt độ bỏng rát. Một bông hoa nắng mười cánh tuyệt đẹp hiện lên. Bông hoa không đứng im mà liên tục đưa đẩy từ góc này sang góc khác, lúc nở, lúc cụp.

*

Nàng không biết về hoa nắng. Nàng là một con hồ ly tinh tu luyện đã nhiều năm để biến thành người. Ai tinh ý có thể thấy thấp thoáng cái đuôi màu nâu đậm thò ra khỏi chiếc váy trắng khi nàng vô tình bắt gặp loài hoa yêu thích. Khi thì là những chùm hoa giun phớt hồng, phớt đỏ treo lủng lẳng trên cổng sắt. Lúc lại là những bông hồng rực đỏ, vàng tươi, trắng nhuần trên một hàng hoa ven đường. Lúc khác nữa là xuyến chi vàng trắng hoang dại vươn lên từ mảnh đất bỏ hoang nấp giữa nhiều toà nhà cao tầng.

Nàng cũng không suốt ngày than vãn một mình về thời tiết, cô đơn hay là sự chán ngấy của chương trình ti vi. Nàng thường chăm chú ngắm hoa quên cả ngày lẫn đêm. Chỉ có duy nhất hoa đem lại cho nàng nhiều cảm xúc hơn bất cứ thứ gì trong thành phố chật chội và khói bụi. Mỗi lần nhìn thấy một nhành hoa là mỗi lần tôi thấy mắt nàng ngời lên hạnh phúc.

Vào mỗi chiều thứ bảy, nàng thường đến rủ tôi bách bộ trong mấy khu phố với kiến trúc kiểu Pháp còn sót lại sau bao năm tháng chiến tranh, đổi mới của thành phố. Má nàng áp lấy vai áo sơ mi tôi nóng hôi hổi. Tay nàng chỉ vào khu vườn nào đó, cái cây nào đó, có khi là chùm hoa sữa trắng, hắc chạm ngay đầu mà tôi vẫn không biết, không thấy. Lúc ấy tâm trí tôi để ở chỗ khác. Một chút nơi đôi mắt đen láy, lấp lánh. Chút nữa ở phần ửng hồng của má. Xuống phía dưới là thon thon nơi ngực. Rồi cuối cùng là đường cong nơi hông mà tôi tin người bình thường không thể nào có.

Tâm trí tôi hình dung về một ngày chia xa mãi mãi. Lúc ấy, nàng sẽ trở về thế giới của nàng. Còn tôi bị nhốt trong chiếc chai đựng kín, bất tử, chờ giải thoát và ban cho kẻ cứu mình ba điều ước...

Đ.P

Cùng chuyên mục