John và Khánh

LTS: Vũ Long là một luật sư rất đam mê sáng tác văn chương. Ông đã xuất bản 2 tập truyện ngắn là “Có một thời để nhớ” (NXB Lao động, 2001) và “Đứa con của Phật” (NXB Hội Nhà văn 2007). Truyện ngắn của Vũ Long mộc mạc, giản dị, nhiều chi tiết tưởng như có sẵn ở đời thực mà tác giả chỉ là người ghi chép lại. “John và Khánh” là truyện ngắn mới nhất mà Vũ Long vừa gửi đến QNCT...

Gần hai chục năm về trước, trên vùng nước mang mầu xanh mơ màng, huyền ảo bởi sương sớm, bốn mùa lao xao tiếng gió của Hạ Long đã có hàng trăm con tầu du lịch. Dù bề thế, lộng lẫy hay nhỏ bé, giản dị, thì đại đa số các con tầu, từ thân tầu đến hai cánh buồm, đều mang một mầu nâu chân chất. Bỗng dưng xuất hiện một con tầu lạ: Tầu có hai tầng, dáng thon dài, có ba cột buồm với nhiều cánh buồm to nhỏ khác nhau. Từ thân tầu đến các cánh buồm đều một mầu trắng tinh. Đúng là một con tầu du lịch mang phong cách cổ điển, lịch lãm, sang trọng kiểu phương Tây.

Nhưng gây ấn tượng mạnh, gợi sự tò mò của nhiều người chính là mũi tầu dài quá, lại nhọn hoắt như mũi con cá kiếm khổng lồ. Còn logo biểu trưng của Công ty sở hữu con tầu lại là... một cái đầu lâu mỉm cười với hai xương chéo trên nền cờ trắng! Cái hình ảnh có phần quái dị ấy gợi ta nhớ đến con tầu của Những tên cướp biển vùng Caribe. Tuy vậy, cái đầu lâu với hai xương chéo đáng sợ ấy không phải mầu đen thường thấy của chết chóc mà lại mang mầu xanh da trời, mầu của hoà bình, là khát khao của triệu triệu trái tim người. Con tầu lạ ấy mang tên J & K 01.

Vốn là một người hiếu kỳ nên tôi tự hứa với mình, thế nào cũng phải đi thăm vịnh trên con tầu ấy một chuyến xem sao. Vì thế, vào dịp kỷ niệm Chiến thắng 30 tháng 4 năm ấy tôi rủ một nhóm bạn, đều từng là lính Trường Sơn, đến thuê một phòng trên tầu J & K 01. Khi xuống tầu, tôi gặp một anh Tây, trông hắn thấy quen quen. Lục tìm mãi trong cái đầu đã điểm bạc rồi tôi cũng nhớ ra: Đúng rồi, không thể sai được! Chính là hắn: Thằng cha Tây ba lô đã uống với bọn tôi mấy ly ở nhà hàng lẩu dê gần Cảng mới! Hôm ấy, vì thấy vốn tiếng Anh của chúng tôi hạn chế nên vừa uống hắn vừa nói chuyện bằng cả tiếng Anh lẫn ngôn ngữ cử chỉ. Tay hắn múa may diễn tả cảnh cầm súng, miệng kêu pằng... pằng... Chúng tôi cũng nói... bằng tay và bằng thứ tiếng Anh còn lõm bõm với hắn, rằng chúng tôi cũng đã từng là lính chiến trường bắn súng... đòm... đòm. Còn bây giờ thì phải lo làm ăn nuôi con cái, bởi chiến tranh đã trở thành quá khứ xa xôi, trong khi đó chúng tôi luôn phải sống với hiện tại và tương lai của mình.

Thế là tất cả đều hiểu: Chúng tôi đã từng là đối thủ của nhau trong chiến tranh. Tuy vậy, mỗi người lính chỉ là một thân phận nhỏ bé, còn chiến trường thì dài rộng mênh mông...

Biết chắc là không nhầm, tôi liền chủ động gặp thằng cha Tây ba lô. Sau vài câu chào hỏi xã giao (với vốn tiếng Anh đã được “nâng cấp” lên khá nhiều), tôi gợi nhớ về chuyện uống rượu ở nhà hàng lẩu dê năm xưa. Hắn liền nhận ra tôi. Và thế là cả hai cùng cười thân mật, cùng bắt tay nhau thật chặt như hai người bạn cũ lâu ngày mới gặp.

Hắn nói rằng hắn tên John và là chính chủ của con tầu này.

Một ngày đi thăm vịnh, Jôn nói nhiều và hỏi cũng nhiều. Thậm chí hắn còn biết chê trách bằng tiếng Việt nữa. Chẳng hạn như: Tại sao dân Hạ Long lại đặt tên hai hòn đảo đá nhỏ xinh liền bên nhau tình tứ như thế là Hòn gà chọi... Tôi phải giải thích cho hắn hiểu rằng hòn Gà Chọi còn có tên là hòn Trống Mái. Ngôn ngữ Việt Nam rất phong phú và tinh tế nên từ chọi trong trường hợp này được hiểu là yêu nhau đấy! John ồ lên thích thú: - OK, OK. Hòn “Gà Yêu nhau”! Có thế chứ!

Mấy cô bạn gái đi cùng thấy tôi và John nói chuyện với nhau thân mật, không chút e dè thì có vẻ ngạc nhiên. Hoá ra ở bên Tây cũng như bên Ta, cánh đàn ông đã ngồi cụng ly với nhau một chầu thì đã coi nhau như là bạn rồi. 

Chúng tôi nói chuyện về truyền thuyết hang Đầu Gỗ, về vẻ đẹp kiêu dũng của hòn Đại Bàng, rồi về tâm trạng bị choáng của những người lần đầu nhìn thấy hang Sửng Sốt v.v.. Đang say sưa thì Jôn hỏi:

- Này, thế tại sao một trong Top hang động đẹp nhất của Hạ Long lại mang cái tên khá sexy là Trinh Nữ ?

rong khi muốn xác định trinh nữ hay không phải có... chuyên môn của y, bác sĩ chứ? 

Tất cả chúng tôi đều cười ồ lên bởi câu hỏi tinh quái của John.

Khi thuyền về bến, John cười thân mật: - Xin chào nhé! Hẹn gặp lại các ông.

Không hẹn mà chúng tôi cùng nói: - Ô kê!

Một câu hỏi mà tôi chưa có lời giải đáp là tại sao John lại đến kinh doanh ở Hạ Long khi tuổi đã vào hàng U60. Câu hỏi ấy vẫn thường lởn vởn trong đầu óc vốn hay nhiễu sự của tôi. Vì vậy, thỉnh thoảng tôi lại đến thăm John theo lời mời của hắn.

Những lần đến thăm John (trên tầu và ở nhà riêng) tôi đã gặp và rất ấn tượng với một thanh niên kém John chừng hai mươi tuổi. Đó là một người Việt Nam cao to, đẹp trai với mái tóc hơi xoăn, đôi mắt cương nghị, có cái nhìn sâu thẳm như thấu hiểu tâm can người khác vậy. John giới thiệu đó là Chủ nhì kiêm Giám đốc kinh doanh của Công ty John và KHÁNH, một người được đào tạo về quản trị kinh doanh tại Đại học Tổng hợp Califoocnia. Đó là Nguyễn Khánh Việt - một người Hạ Long chính hiệu.

Thế rồi John kể như để trả lời câu hỏi bấy lâu của tôi…

Mặc dù đã từng tham chiến tại chiến trường Việt Nam, nhưng cho đến khi may mắn trở về Mỹ, John vẫn không biết gì mấy về đất nước và con người Việt Nam. Vì vậy John luôn mong muốn được trở lại Việt Nam, ít nhất là một lần… 

John vào Đại học Tổng hợp Califoocnia học quản trị kinh doanh khi đã gần bốn mươi tuổi. Tại Califoocnia có rất nhiều người Việt sinh sống nên John có không ít bạn mới là người Việt Nam, nhưng đặc biệt hấp dẫn John là Nguyễn Khánh Việt. Sự hấp dẫn ấy toát ra từ ngoại hình và phong cách của Khánh, hơn nữa Khánh lại là một thanh niên trí thức sinh ra và lớn lên ở miền Bắc Việt Nam, tại thành phố du lịch Hạ Long, nơi có di sản thiên nhiên mà cả thế giới đều ngưỡng mộ. John nghĩ: Một người Mỹ đã thuộc về lớp trước, thỉnh thoảng vẫn còn đau nhói trong tim, buốt đến tận óc vì sự giằn vặt của quá khứ, bây giờ lại học cùng lớp với một người thuộc thế hệ kế tiếp của đối thủ Việt Nam trên giảng đường của nước Mỹ. Thời còn chiến tranh thù địch liệu có ai tưởng tượng được chuyện này? Nhưng đó lại là sự thật của những năm cuối thập kỷ chín mươi.

Dù mới là sinh viên năm thứ nhất nhưng Khánh đã nói tiếng Anh như người Mỹ vậy. Bởi ngay từ thời còn học phổ thông Khánh đã hiểu rằng tiếng Anh là một trong những phương tiện hữu hiệu nhất để đạt được thành công trên trường đời. Vì vậy Khánh cày tiếng Anh như một con mọt sách. Đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông và trong cuộc thi tiếng Anh dành cho những học sinh có nguyện vọng du học tại Hoa Kỳ, Khánh đã may mắn trở thành một trong số ít thí sinh được nhận học bổng du học của Quỹ B.C - một tổ chức phi chính phủ ở Mỹ.

Tại Hoa Kỳ, Khánh theo học đồng thời hai ngành: Quản trị kinh doanh du lịch và Luật. Bởi Khánh nghĩ rằng sang Mỹ học là để trở về khởi nghiệp kinh doanh, thành một doanh nhân có học vấn và năng lực hoạt động thực tiễn cao. Nhưng kinh doanh mà không biết luật pháp thì có khác nào “để tiền tài rời xa, mời cảnh sát điều tra lại gần”… Khi đã hiểu con người Khánh Việt có những phẩm chất gần gũi với mình, John coi Khánh như một người em, một người bạn. Thỉnh thoảng vào những ngày nghỉ cuối tuần, John lại rủ Khánh về nhà mình chơi. Lúc đầu, những người trong gia đình John có phần e ngại, nhưng sau thấy Khánh Việt tỏ rõ là đàng hoàng, tính tình lại vui vẻ, dí dỏm nên rất quý. Có lần mẹ John tò mò hỏi:

- Cháu kém John tới hai mươi tuổi, sao lại gọi John là anh?

Khánh cười, nói:

- Ở Việt Nam quê cháu, nếu đều là trai chưa vợ thì được coi là bằng vai phải lứa với nhau hết. Cháu và anh John đều chưa vợ, thậm chí nói như người Việt Nam, là “chưa có mảnh tình vắt vai”, nên cháu gọi John là anh cho trẻ, để hai bác sớm có con dâu, có cháu bế chứ…  

Mẹ John cười: - Ồ cái thằng này, cháu nói có lý đấy! Rồi ánh mắt bà bỗng đăm chiêu như nhìn về nơi xa xăm.

Thấm thoắt năm năm học trôi qua, John và Khánh cùng về Việt Nam thực tập làm Luận án tốt nghiệp. Cả hai đều viết về quản lý kinh doanh của một Công ty du lịch ở Hạ Long. Hội đồng khoa học của Nhà trường đánh giá cao thông tin về một thị trường du lịch hấp dẫn, giầu tiềm năng và quan điểm kinh doanh của hai người. Vì vậy John và Khánh quyết định sẽ dựa vào những nội dung chính của Luận án để xây dựng Hồ sơ đăng ký kinh doanh, thành lập Công ty cổ phần tầu du lịch mang tên John & Khánh ở thành phố Hạ Long. Lúc đầu ba mẹ John phản đối quyết liệt việc John sang Việt Nam kinh doanh, nhưng khi nghe John nói: Con đã tin Việt Nam như tin Khánh Việt thì ông bà biết chắc không thể ngăn cản cậu con trai đang khát khao chiến thắng trong kinh doanh ấy. Cuối cùng ba mẹ John đã ủng hộ và đầu tư cho John hai trăm nghìn đô để đóng một con tầu du lịch…

Kiểu dáng của tầu J & K 01 và biểu trưng của Công ty đã từng là nguyên nhân dẫn đến những trận tranh cãi nảy lửa giữa John và Khánh ngay từ khi John đưa ra ý tưởng thiết kế con tầu. John bảo: - Tầu phải có kiểu dáng truyền thống phương Tây, mũi tầu phải dài và nhọn, biểu trưng phải là đầu lâu xương chéo mới gây ấn tượng mạnh. Tất cả chỉ là để thu hút du khách thôi.

Khánh thì nói: - Không ai phủ nhận kiểu dáng truyền thống phương Tây của con tầu sẽ gây ấn tượng. Nhưng mũi tầu mang hình cá kiếm quá dài rất khó vào bến đỗ. Còn biểu trưng hình đầu lâu xương chéo dù có lạ mắt nhưng không hợp với văn hoá Việt Nam. Tranh luận mãi không ai chịu ai, cuối cùng hai bên chọn phương án dung hoà: Giữ nguyên kiểu dáng tầu và biểu trưng của Công ty trong một năm, sau đó tuỳ theo dư luận khen chê sẽ có điều chỉnh cho phù hợp.

... Gần hai mươi năm trôi qua. Giờ đây John & Khánh đã trở thành một Công ty du lịch đa ngành khép kín. Tầu J & K 01 vẫn mang tên cũ và hoạt động hiệu quả, nhưng cái mũi tầu hình cá kiếm dài và nhọn hoắt đã được thay bằng một cái đầu rồng vươn lên phía trước như nhiều tầu du lịch đang hoạt động ở Hạ Long. Logo của Công ty John & Khánh cũng được thay mới bằng biểu trưng khắc hoạ tinh tế gương mặt một cô gái xinh đẹp mỉm cười quyến rũ, tóc ngắn tung bay, hai tay chụm lại e ấp một trái tim được tạo nên bởi hòn Trống- Mái ghé sát vào nhau tình tứ.

Và ở vùng biển hiền hoà, xinh đẹp đến Sửng Sốt này, John không chỉ tìm được chiến thắng trong kinh doanh mà còn thắng rực rỡ khi tìm được... một nửa trái tim mình. Thế nên dù ở đâu, nếu có ai hỏi, John đều tự hào nói rằng: Quê vợ và gia đình tôi ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nơi kỳ quan thiên nhiên thế giới, nơi đất lành chim đậu...

Truyện ngắn của Vũ Long
Huỳnh Đăng giới thiệu

Cùng chuyên mục