Khơi dậy lợi thế tự nhiên nơi vùng cao, biên giới

Dự án “Nâng cao năng lực của cộng đồng dân tộc thiểu số tham gia vào các hoạt động phát triển du lịch tại các xã: Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ, đã tổng kết vào dịp đầu tháng 7 vừa qua. Qua đó, dự án bước đầu giúp nâng cao nhận thức cộng đồng, xác định được nguồn tài nguyên du lịch văn hóa và tự nhiên, đồng thời xây dựng được chương trình cụ thể và những sản phẩm hấp dẫn trong vùng dự án.

Sản phẩm hình thành từ đời sống, cảnh sắc tự nhiên

Du khách Nhật Bản trải nghiệm đồ xôi ngũ sắc với đồng bào vùng cao. Ảnh: Nguyễn Thị Thiển (Sở VH,TT&DL)
Du khách Nhật Bản trải nghiệm đồ xôi ngũ sắc với đồng bào vùng cao. Ảnh: Nguyễn Thị Thiển (Sở VH,TT&DL)

Khu vực huyện vùng cao biên giới Bình Liêu trước kia, nay là các xã Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô vốn là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số với những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Nếp sống mộc mạc, văn hóa và sự giao lưu ấm áp giữa con người với nhau là những nét riêng có của khu vực này, được các chuyên gia xem như vốn quý. Cùng với đó, cảnh sắc vùng cao, biên giới và những nếp sinh hoạt của đồng bào gắn với điều kiện tự nhiên nơi đây theo các chuyên gia dự án có sức hấp dẫn riêng không nơi nào có được, là nguồn tài nguyên tốt để khai thác cho phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn.

Ông Omori Junpei, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường OM, Trưởng đoàn chuyên gia Nhật Bản tham gia dự án, từng chia sẻ với báo chí: Người dân sống ở đây từ lâu nên có thể cảm thấy những cảnh quan, phong tục hay nếp sống hằng ngày là điều bình thường. Nhưng đối với du khách lần đầu đến đây, đó lại là những trải nghiệm rất mới mẻ và hấp dẫn. Những giá trị mà bà con đang sở hữu không phải nơi nào cũng có được. Ngay cả những sinh hoạt đời thường hay tập quán quen thuộc cũng có thể trở thành trải nghiệm đáng nhớ đối với du khách.

Du khách chụp ảnh kỷ niệm trong hành trình trekking khám phá rừng trà cổ, tìm hiểu cây thuốc trong khuôn khổ dự án. Ảnh: Nguyễn Thị Thiển (Sở VH,TT&DL)
Du khách chụp ảnh kỷ niệm trong hành trình trekking khám phá rừng trà cổ, tìm hiểu cây thuốc trong khuôn khổ dự án. Ảnh: Nguyễn Thị Thiển (Sở VH,TT&DL)

Các chuyên gia đã có chuyến khảo sát thử nghiệm vào tháng 4/2026 tại các xã. Qua đó, đã xây dựng mô hình trải nghiệm tại từng khu vực, bao gồm: quy trình tổ chức chương trình, phương thức đón tiếp du khách và những điểm cần lưu ý trong quá trình vận hành, được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế cùng những phản hồi của người tham gia. Các nội dung tương đối chi tiết, dễ hiểu, dễ áp dụng, cho thấy việc nắm bắt thực tế cao của những người làm dự án, đảm bảo tính khả thi cho các mô hình.

Đơn cử như với bản Cáu, xã Lục Hồn, các chuyên gia xác định phát triển mô hình du lịch cộng đồng do đồng bào dân tộc Tày tổ chức, lấy ngôi nhà truyền thống đã được phục dựng làm địa điểm trung tâm để đón tiếp và tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho du khách. Chương trình được thiết kế theo hai hình thức linh hoạt: Dành riêng cho hoạt động trải nghiệm trong khoảng 1,5-2 giờ và trải nghiệm kết hợp bữa trưa, với thời lượng khoảng 3 giờ. Các nội dung tập trung giới thiệu về đời sống người Tày, giúp du khách trải nghiệm làm xôi ngũ sắc và thưởng thức, trải nghiệm đan lát thủ công từ tre, xem biểu diễn và giới thiệu đàn Tính cùng các bài hát truyền thống, chụp ảnh lưu niệm...

Với mô hình du lịch cộng đồng tại Khe Tiền, xã Hoành Mô, các chuyên gia lại định hướng làm mô hình du lịch cộng đồng của người Dao, lấy Khe Tiền House - nơi có dịch vụ homestay và bếp dùng chung, làm địa điểm tổ chức. Nơi đây dự kiến có thể đón khách với nhiều hình thức, chương trình khác nhau như trải nghiệm nửa ngày, 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm. Các nội dung bao gồm: Đi bộ khám phá núi, giao lưu với người Dao - chuẩn bị bữa trưa, trải nghiệm làm bánh chưng, trải nghiệm ngâm chân, bữa tối - phục vụ món ăn dân tộc của địa phương và giao lưu với người dân bản địa.

Mô hình du lịch cộng đồng tại Khe Tiền, xã Hoành Mô theo các chuyên gia có thể đón khách với nhiều hình thức, chương trình khác nhau. Ảnh chụp tại homestay Hương Hồi Quế.
Mô hình du lịch cộng đồng tại Khe Tiền, xã Hoành Mô theo các chuyên gia có thể đón khách với nhiều hình thức, chương trình khác nhau. Ảnh chụp tại homestay Hương Hồi Quế.

Cùng với đó, mô hình Trekking “Sống lưng khủng long” hay tham quan chợ Bình Liêu cũng được các chuyên gia xây dựng chương trình như những điểm nhấn đặc biệt trong vùng dự án. Điều đáng nói là, các mô hình được xây dựng không chỉ từ nhận định, đánh giá chủ quan của các chuyên gia mà với mỗi mô hình đều có thêm những cảm nhận và đề xuất từ những du khách tham gia thực tế chuyến khảo sát. Qua đó, giúp các địa phương nắm bắt, phát huy tốt hơn những ưu điểm khi triển khai thực tế, bổ sung những gì mà du khách yêu thích, đánh giá cao.

Cho du khách tiếp xúc với đời sống thật nhiều hơn

Các chuyên gia cũng đưa ra nhiều lưu ý, gợi ý để các địa phương, đơn vị khi triển khai thực hiện đảm bảo tính linh hoạt, hiệu quả, tối ưu hóa những đặc điểm, lợi thế của từng vùng, như việc xem xét thay đổi các chương trình trải nghiệm theo đặc trưng từng mùa để tạo sức hấp dẫn, thu hút du khách quay trở lại; đề cao yếu tố an toàn khi triển khai chương trình trải nghiệm ở những quãng trekking dài, địa hình khó đi…; chuẩn bị chương trình thay thế khi thời tiết không thuận lợi, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của du khách và giúp việc đón tiếp khách được ổn định hơn…

Theo các chuyên gia, việc du khách tiếp xúc với đời sống, văn hóa và người dân bản địa sẽ để lại ấn tượng sâu sắc. Ảnh: Nguyễn Thị Thiển (Sở VH,TT&DL)
Theo các chuyên gia, việc du khách tiếp xúc với đời sống, văn hóa và người dân bản địa sẽ để lại ấn tượng sâu sắc. Ảnh: Nguyễn Thị Thiển (Sở VH,TT&DL)

Từ kinh nghiệm phong phú, chuyên sâu của mình, các chuyên gia cũng lưu ý rằng, trong du lịch cộng đồng thì việc du khách được tiếp xúc với đời sống, văn hóa và con người của địa phương thông qua giao lưu với người dân bản địa sẽ trở thành trải nghiệm để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Vì vậy, việc người dân địa phương cùng tận hưởng quá trình giao lưu một cách vui vẻ sẽ góp phần nâng cao mức độ hài lòng của du khách và khiến họ mong muốn quay lại trong tương lai. Cách tăng cường giao lưu tự nhiên có thể bằng nhiều cách như việc tự giới thiệu tên ngay từ đầu, mặc trang phục dân tộc để đón tiếp, giới thiệu ngôn ngữ của dân tộc mình, tận hưởng cuộc trò chuyện với du khách, để du khách giao lưu với cả cộng đồng địa phương và cùng chụp ảnh lưu niệm…

Bên cạnh đó thì ẩm thực cũng rất quan trọng khi làm du lịch cộng đồng, giúp du khách cảm nhận gần gũi nhất về văn hóa và đời sống địa phương. Các chuyên gia gợi ý việc xây dựng thực đơn bằng cách tận dụng các nguyên liệu theo mùa và món ăn truyền thống đặc trưng của vùng, đồng thời chú ý đến sự dễ ăn và cân bằng dinh dưỡng cho du khách. Các chuyên gia nhấn mạnh, không chỉ đơn thuần phục vụ món ăn, việc người dân tộc thiểu số giới thiệu “món ăn sử dụng những nguyên liệu gì” và “món ăn đã được truyền lại trong bối cảnh lịch sử, văn hóa như thế nào” sẽ giúp nâng cao đáng kể mức độ hài lòng của du khách. Ngoài ra, để du khách nước ngoài có thể yên tâm thưởng thức bữa ăn, việc xây dựng cơ chế phục vụ bữa ăn an toàn và tạo cảm giác an tâm, bao gồm việc chú ý đến vệ sinh thực phẩm, vấn đề dị ứng hay văn hóa ẩm thực, tôn giáo và sức khỏe của du khách, cũng rất quan trọng…

Linh hoạt, có độ mở cao

Qua tìm hiểu được biết, hiện ông Hoàng Kiên Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Hoành Mô đang đứng ra làm đầu mối kết nối cho các xã với phía Nhật trong việc triển khai, hiện thực hóa dự án kể trên. Trao đổi với chúng tôi, ông Trung chia sẻ: Dự án đã chuyển giao kỹ thuật, lữ hành của phía Nhật đã chấm điểm, công nhận sản phẩm tốt để các xã sẵn sàng đón khách. Khi đón khách Nhật Bản, các xã sẽ đứng ra thực hiện toàn bộ quy trình, từ việc đón khách tại sân bay Nội Bài đưa về vùng dự án, tổ chức cho khách trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ và cuối cùng là đưa khách ra sân bay trở về nước. Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện kết nối để có thể đón khách trong thời gian tới đây.

Ẩm thực địa phương được các chuyên gia đề cao khi làm du lịch cộng đồng.
Ẩm thực địa phương được các chuyên gia đề cao khi làm du lịch cộng đồng.

Dự án kể trên triển khai theo định hướng chủ yếu là đón dòng khách Nhật Bản. Dù vậy, việc mở rộng kết quả dự án để đón các dòng khách từ nhiều thị trường khác nhau là hoàn toàn khả thi. Bởi lẽ, các chuyên gia đã xây dựng tài liệu hướng dẫn tương đối chi tiết, có thể áp dụng cho nhiều thị trường khách, từ việc xây dựng sản phẩm, cơ chế vận hành bền vững, công tác phối hợp, thiết lập đầu mối liên hệ, đào tạo nguồn nhân lực, công tác marketing và truyền thông thông tin.

Ông Trung cho hay, anh em các xã hiện giờ đã đủ năng lực điều hành hoạt động du lịch cộng đồng ở địa phương để phục vụ khách Nhật nói riêng, khách quốc tế nói chung. Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện thêm các sản phẩm về văn hóa, ẩm thực, tour tuyến, nhân sự... để vận dụng linh hoạt, đáp ứng yêu cầu của lữ hành đối với những đối tượng khách khác nhau. 

Dự án cũng có tính mở cao, là cơ sở để các địa phương, đơn vị, người dân vùng dự án linh hoạt, sáng tạo trong phát triển du lịch cộng đồng. Các chuyên gia trong báo cáo tổng kết phân tích: Du lịch dựa vào cộng đồng không phải là hoạt động chỉ cần xây dựng chương trình một lần là hoàn thành. Đây là hoạt động phát triển địa phương được nuôi dưỡng từng bước, trong đó người dân đóng vai trò chủ thể, cùng thảo luận, thực hiện, nhìn lại và lặp lại quá trình cải thiện. Tài liệu hướng dẫn chỉ là một ví dụ tham khảo tại thời điểm hiện tại. Vì đời sống, văn hóa và môi trường tự nhiên ở mỗi địa phương đều khác nhau, điều quan trọng nhất là phát huy đặc trưng của từng khu vực và phát triển thành mô hình mang bản sắc riêng của chính mình. Du lịch cộng đồng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế từ du lịch, mà còn trở thành cơ hội để người dân địa phương cùng hợp tác, giúp trẻ em học hỏi về sức hấp dẫn của địa phương và có niềm tự hào về quê hương của mình, góp phần xây dựng địa phương tốt đẹp hơn.

Cùng chuyên mục