Điều tuyệt vời nhất mà Mancini làm được ở Etihad không phải chức vô địch Premier League sau 44 năm chờ đợi, càng không phải danh hiệu FA Cup… Mà ở đó, ông đã nâng tầm Man City, giúp đội bóng này trở thành thế lực đáng gờm của bóng đá Anh. Ông ra đi trong vị thế kẻ thất bại ở mùa giải này nhưng vẫn có thể ngẩng cao đầu…
Sân Madejski đêm qua trong trận đấu đầu tiên vắng bóng Mancini bỗng trở nên trống trải, heo hút. Ở đó chỉ còn lại Brian Kidd với vẻ mặt thẫn thờ bởi trước đó 2 ngày, ông vẫn ngồi đó với Mancio trong trận đấu mà đáng ra Man City đã có thể cứu vãn 1 mùa giải thất vọng bằng chức vô địch FA Cup.
Không thể nói rằng quyết định sa thải Mancini là không xác đáng. Trận thua Wigan ở Wembley vừa qua chỉ là “giọt nước tràn ly” sau cả mùa giải mà Mancini gây thất vọng, từ Premier League tới Capital One Cup rồi Champions League. Sự kiên nhẫn của các tỉ phú Trung Đông cũng đã cạn kiệt dù họ không đến mức “ăn xổi ở thì” như Roman Abramovich ở Chelsea.
Nhưng cũng phải thừa nhận Mancini xứng đáng nhận được những lời ngợi ca trong ngày chia tay Etihad. Thật phũ phàng là ông không có nổi vinh dự ấy khi bị đánh bật khỏi Man City trước 2 trận đấu cuối cùng ở Premier League mùa này. Mancini không được lắng nghe bài hát mà các CĐV vùng Eastland đã mang tới Madejski đêm qua, ông không được ngắm nhìn những tấm băng-rôn thấm đượm tình cảm.
Phát ngôn viên của Hội CĐV Man City, Kevin Parker đã kịch liệt chỉ trích quyết định vội vã của các tỉ phú Trung Đông bởi với họ, Mancini đã mang lại quá nhiều cảm xúc sau 3 năm rưỡi gắn bó. Khoan hãy nói về mùa giải trắng tay này của Mancini…Hãy xem ông như kẻ khai phá, nâng tầm Man City, giúp đội bóng này trở thành thế lực mới ở đảo quốc Sương mù.
Trước khi Mancini đến với Premier League, Man City đã trải qua giai đoạn dài không danh hiệu. Lần cuối cùng họ đăng quang một giải đấu là chức vô địch League Cup vào năm 1976. Thật khó để diễn tả cảm giác sung sướng của các CĐV vùng Eastland khi đội bóng con cưng của họ giành FA Cup mùa giải 2010-11. 1 năm sau, Man City lại đổi sắc với chức vô địch Premier League sau 44 năm chờ đợi. Lịch sử bóng đá Anh chưa bao giờ chứng kiến một màn đăng quang cảm xúc tới vậy, khi Man City tạo nên những giây phút thần kì trước QPR.
Khi ấy, Mancini đã nhảy bổ vào đường pitch, hò hét như một đứa trẻ làm sống dậy hình ảnh của một Mancio trẻ trung, năng động khi còn khoác trên mình màu áo Lazio. Ông được các CĐV The Citizens tôn vinh như một vị thánh sống khi đưa siêu dự bị Edin Dzeko vào sân, mở đầu cho màn ngược dòng không tưởng…Nó tựa hồ như chức vô địch Champions League 1999 của người hàng xóm Man Utd.
Vẫn biết Mancini có được sự hậu thuẫn lớn từ túi tiền dầu mỏ. Trong 3 năm rưỡi dẫn dắt Man City, ông đã tiêu tốn 285 triệu bảng. Có nghĩa là để giành được 1 danh hiệu, nhà cầm quân người Italia phải cần tới 95 triệu bảng. Nhưng hãy so sánh với Mark Hughes để thấy được sự khác biệt. Trong 1 năm rưỡi tại vị ở Etihad, nhà cầm quân xứ Wales không tạo dựng được bản sắc chứ chưa nói tới danh hiệu.
Khi đó, Man City dù có nhiều bản hợp đồng sáng giá như Robinho, Barry, Santa Cruz, Adebayor, Lescott, Tevez, vẫn bị xem là “kẻ chầu rìa” trong cuộc chiến danh hiệu. Thậm chí, ông còn không giành nổi suất dự Champions League. Cái tệ nhất của Mark Hughes là ông chẳng tạo được một dấu ấn nào đặc biệt mà ở Etihad, người ta gọi đó là cuộc cách mạng về chiến thuật để đổi sắc Man xanh.
Dưới thời Mancini, các tỉ phú Trung Đông vẫn không tiếc tiền cho chiến dịch thanh lọc lực lượng. Và nó đã mang lại sự hiệu quả. Sau 2 mùa giải, Mancio đã nhận ra cái thiếu của Man City. Để sớm thành công, họ phải cần những bản hợp đồng đẳng cấp như điều Chelsea đã từng làm dưới kỉ nguyên Abra. Đó là điều mà Mancini buộc phải làm để làm hài lòng các tỉ phú Trung Đông và xa hơn là giữ lại chiếc ghế của mình.
Thực tế là Mancini đã làm được! Ông chính là HLV có tỉ lệ thắng cao nhất của Man City trong hơn nửa thế kỉ qua (59,21%). Người cuối cùng đạt được thành tích đó là Sam Cowan (66,67% vào năm 1946). Ở Man City, Mancini đã xây dựng lối chơi tấn công đẹp mắt bởi bản thân ông xuất thân là một tiền đạo. Yếu tố ấy khiến The Citizens ngày càng thu hút được sự chú ý của các CĐV thành Manchester. Những bản sắc lâu nay của Man City như được đánh thức. Truyền thống và những giá trị lịch sử bỗng nhiên sống dậy một cách mạnh mẽ …
Dưới triều đại Mancini, đội bóng áo xanh thành Manchester đã ghi tới tổng cộng 347 bàn thắng. Họ cũng có tới 59 trận giữ sạch lưới. Không thể phủ nhận Mancini đã tạo ra sự khác biệt, ít nhất ông đã nâng tầm Man City, giúp đội bóng này gia nhập cuộc đua Premier League vốn đang nhàm chán trong cuộc đua song mã giữa Man Utd và Chelsea.
Khi Man City đã vươn tới “cái tầm” khiến đối thủ nể sợ, sứ mệnh của Mancini đã hoàn tất. Ông ra đi trong vị thế kẻ thất bại ở mùa giải này nhưng vẫn có thể ngẩng cao đầu bởi ở đó, tại sân Etihad, hàng vạn CĐV vùng Eastland vẫn coi ông là người mở đường, là người mang lại cảm xúc mạnh mẽ nhất cho đội bóng này sau gần nửa thế kỉ.
Điều không may mắn với Mancini là ông phải chịu sức ép quá lớn của cuộc chiến giữa tiền bạc và danh hiệu. Ở thập niên 80 của thế kỉ trước, niềm tin có thể giúp Sir Alex và Wenger trở thành 2 tượng đài ở Premier League. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Mancini sẽ chẳng có cơ hội tại nhiệm chỉ sau 1 mùa giải trắng tay thôi…
Theo Bóng đá số