1.
Lò bùm cốm đang đến lúc cao điểm, người lũ lượt vòng trong vòng ngoài. Cứ mỗi tiếng nổ “bùm”, từ miệng cái ống bùm lại phun toé ra trong chiếc mùng giăng cơ man là những hạt nổ to phồng, trắng bong. Cuối năm, nhà nhà trong xóm thi nhau mang gạo nếp đi “bùm”, lấy bột về dện bánh cốm, bánh in. Tết quê, khổ gì khổ, nhưng miếng bánh cốm bày đĩa cúng ông bà, bánh cốm mời khách nhất định phải có. Biết vậy, nên nhà nó cũng đã đi bùm từ sớm. Bao bột cốm nếp xay mẹ còn cột cất ở nhà kia, đợi mua đường…
Nó đang hau háu mắt dòm cái ống bùm quay chầm chậm trên đống than hồng. Mẻ bùm đặc biệt; bởi bên trong ống bùm đang quay không phải gạo nếp mà là… bắp. Cốm bắp nổ (bỏng ngô) thi thoảng mới có. Nói tới cốm bắp nổ, lũ nhỏ đứa nào cũng thích. Nó đã “canh me” mất hai ngày trời. Từng hạt nổ phồng to cỡ ngón chân cái. To ơi to, ngon ơi ngon. Đừng sợ, thằng bạn bày rồi, đợi người ta đập nổ bùm, mày cứ “a la sô” vô, vốc đầy 2 tay 2 bụm mà chạy ra… Nghe dễ vậy mà sao nó vẫn thấy… run. Sợ có sợ; nhưng nỗi sợ cũng không thắng được cơn thèm những hạt bắp nổ thơm tho, cho vô miệng cắn rụm giòn tan. Mấy lần dợm thối lui, bỏ về nhưng lại trù trừ không nỡ nhấc chân. Viễn cảnh 2 bụm bỏng ngô nằm cộm trong cặp sách được từ từ moi ra, nhẩn nha thưởng thức từng cái một sao mà hấp dẫn quá tay. Thôi, ráng!
Đứng chờ lâu nó mắc tiểu; nhưng phải cắn răng nhịn, sợ lỡ người ta “bùm” đúng lúc mình đang đi thì công bay về núi, mất toi cả buổi chờ…
2.
Bùm!!!
Cái nắp ống bùm văng, túa theo sau một đùn mây hạt bắp nổ trắng xoá. “Thời khắc lịch sử”. Cả bọn nhào vô; mỗi đứa hai tay hai bụm hạt nổ cười tít mắt chạy ra, mặc kệ tiếng kêu trời oai oái của chủ bắp và những cái béo tai. Đừng mong bắt được lũ ôn con. Đứa nào cũng thành thạo có nghề, lẹ mắt nhanh… chân hơn quỉ sứ!
Mỗi mình nó - lớ ngớ lần đầu - là chậm lụt!
Mà không; lỗi ở hai bàn tay. Bàn tay nó nhỏ, ngón ngắn ngủn, không “tứ chi phát triển” nghều ngào như tụi bạn trai; vốc, nắm cỡ nào cũng chỉ chừng ba, bốn hạt nổ là hết cỡ. Nó tính tham, cứ ráng kều, kẹp thêm cái thứ năm; nhưng kẹp lên rớt xuống mãi không thành. Mau mau, tụi bạn chạy ra hết rồi, ức phát khóc…
Một bàn tay từ đâu không biết lù lù thò ra, nắm chặt tay nó!
Kinh hãi nhìn cánh tay gân guốc đen nhẻm bụi than, lông lá rậm rì. Nó đứng chết trân, từ từ ngước mặt. Bên trên nhìn xuống nó là một bộ mặt vuông, mắt xếch, rậm rì râu ria như Ông Ác ở chùa. Người đàn ông lẹ làng chụp, lột chiếc mũ trên đầu nó xuống. Thôi chết; đi học xong không lo về nhà, còn ghé lò ăn trộm cốm nổ, bị bắt, bị xiết* mũ, con gái đâu mà bợm dữ, chiều thể nào cũng nát đít với mẹ! Nó tái dại, chân run bắn, mắt ầng ậng nước…
Người đàn ông lẳng lặng cầm chiếc mũ ụp lên đống bắp nổ, tay đỡ tay lùa cho đến lúc đầy mũ bắp. Túm chặt chiếc mũ phồng căng, ông dúi vào tay nó. Nè, chạy đi… Nó ngơ ngác mất một giây. Chạy đi, “Ông Ác” nhắc lại lần nữa, tay phát nhẹ vào mông nó và… bật cười. Nụ cười của ông, lạ, không bà con gì với khuôn mặt dữ tợn, trái lại hiền khô à! Chợt hiểu, ôm chặt chiếc mũ đựng cốm nổ quay người chạy bay. Phi một hơi về tận cổng nhà, nó đứng lại thở, ngực đập thùng thùng. Nhìn mũ cốm bắp đầy ú hụ, nó phải tự véo đùi vài ba cái để chắc chắn rằng mình không mơ…
3.
Nó thành bạn với ông Tám; cái “Ông Ác” từng khiến nó thiếu điều… vãi đái trong lần đầu tiên (và cuối cùng) theo bạn trộm cốm bắp!
Bạn vong niên. Rảnh việc, nó chạy sang nhà ông Tám giúp ông chẻ củi, tưới rau, cho gà ăn cùng vài việc linh tinh. Tiếng “giúp”; nhưng thực ra là lẽo đẽo theo, trò chuyện cho ông vui. Ông Tám sống một mình, không vợ con. Nghe bảo: Ngày trước ông Tám cũng có vợ; nhưng vợ chê ông nghèo, cục mịch, bỏ theo người ta. Ông Tám buồn tình ở vậy, không màng chuyện tái hôn. Mình ông lùi lũi ra vô trong căn nhà xập xệ trống trước trống sau. Chẳng sao; vậy càng mát (nói thực, nhà nó cũng đâu có kín?). Qua chơi, gặp lúc ông Tám bày cơm nó cũng lăng xăng bưng dọn, tự nhiên ngồi vào mâm, gắp gắp chan chan. Đừng tưởng ông Tám sợ nó ăn… hết cơm; có nó cùng ăn, ông vui ra mặt! Ông kêu nó bằng “con”, nhường cơm sẻ cá cho nó mà mặt cứ tươi roi rói. Từ ngày bầu bạn với ông Tám, nó đi học không sợ đứa nào ăn hiếp. Chỉ cần hăm: Tao méc bác Tám Râu… là lũ bạn “bợm” cỡ nào cũng sợ co vòi. Chúng tức tối, kêu nó là “con ông Tám”. Ừ, tao “con ông Tám” đó, rồi sao???
Lũ bạn không sao; nhưng nó thì… có chuyện!
4.
Mẹ đi xóm về. Trông bộ dạng mẹ tức tối, mặt hầm hầm.
- Tâm, vô biểu!
- Dạ…
Nó lét mắt, sợ sệt nhìn mẹ, không biết đã phạm tội gì.
- Mầy hay… qua nhà ông Tám chơi lắm phải không? Còn nói với người ta mầy là… con ổng nữa???
- Dạ, nhưng con nói giỡn mà mẹ. Tại tụi bạn chọc…
- Giỡn, giỡn cái gì; hết chuyện giỡn ha? Từ nay, cấm mầy không được qua nhà cha Tám Râu; không nghe là nát đít…
- Nhưng… sao kì vậy mẹ? Bác Tám… có làm gì sai đâu?
- Tao biểu không là không, khỏi nói lòng vòng. Mày muốn người ta bôi tro trát trấu vô mặt mẹ mày không? Tao không chồng, một mình đẻ mày nuôi mày chưa đủ nhục sao con…
Mẹ bật khóc.
Nó đứng chôn chân như phỗng, ngơ ngác. Không hiểu. Quả thực, nó không hiểu gì…
5.
Giờ nó và ông Tám ít gặp nhau hơn. Nhà ông, nó không dám bén mảng, cho dù rất muốn (lệnh mẹ nghiêm lắm, không thể đùa!). Chỉ thi thoảng gặp nhau ngoài đường. Thi thoảng nó ghé chỗ ông Tám (làm thuê). Cũng có lúc đích thân ông Tám đến trường tìm, dúi cho nó - khi thì gói bánh phồng mua chỗ quán nước; khi thì mấy trái ổi hái sau vườn nhà. Lẳng lặng dúi tay nó, rồi đi. Ông Tám không bao giờ hỏi lý do nó không ghé nhà ông. Hình như ông Tám biết. Thấy ông có vẻ buồn. Nó cũng buồn. Muốn ở bên ông Tám lâu hơn nhưng lại sợ…
Ông Tám chắc cũng hiểu. Nhiều lúc gặp nhau thấy nó cứ chần chừ, bịn rịn không chịu về, ông Tám phải giục: Về đi con, không có mẹ kình…
Nó không có cha. Có lần hỏi mẹ: Cha con đâu? Mẹ nạt: Chết rồi, hỏi chi? Lần khác, mẹ im lặng không trả lời, còn chảy nước mắt. Từ ấy, nó không bao giờ hỏi thêm lần nữa.
Nó rất sợ nhìn cảnh mẹ khóc!
…Nó ngong ngóng đến tháng chạp. Chỉ tháng chạp, gần tới Tết, là vui nhất. Tháng chạp, ông Tám sẽ mang đồ đạc ra dựng lại căn lều ngoài ngả ba, đỏ lửa bùm cốm. Lò cốm đông người, nhiều con nít chầu chực, nó tha hồ ghé chơi mà không sợ bị ai dòm (mà “dòm” thì cũng có cớ thanh minh: Mẹ cấm nó ghé nhà, chớ có cấm ghé… lò bùm cốm đâu???). Tiện nhất là “tranh thủ” lúc đi học về. Ông Tám thấy nó mặt tươi hoa cho dù cả người ròng ròng mồ hôi. Im lặng, không ai nói với nhau lời nào; cứ tưởng ông Tám mải mê làm không nhớ tới nó đứng bên. Vậy nhưng, mười bận nó dợm ra về đều được ông Tám lẹ làng dúi vào tay một bịch nilon căn phồng những bông cốm nổ còn nóng ấm…
6.
Nó đi học xa. Về Tết.
Phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa đâu đó xong, nó nhớ, mình vẫn còn một chuyện quan trọng phải làm. Trù trừ, muốn xin phép mẹ mà chưa dám thưa. Hăm tám Tết, hết ngày rồi...
Nó ra vô, bứt rứt nhìn mẹ.
Bữa cơm chiều. Tự dưng mẹ chống đũa nhìn nó, hắng giọng:
- Mai rảnh thì qua… ông Tám. Thăm coi cuối năm ổng có cần gì không. Nghe nói dạo này yếu lắm. Nhắc mầy miết…
- Dạ, con biết rồi mẹ!
Nó sung sướng quẹt mắt, nhìn ra ngõ. Mùa xuân đã thật sự về trên cội mai hoa đổ rực vàng trước sân. Ngõ nhà ông Tám cũng có một cội mai. Chẳng biết cuối năm ông có nhớ mà vặt lá…
Đất Phú, xuân Bính Thân
Truyện ngắn của Y Nguyên