Cụ Miện lâm bệnh nặng do tuổi cao sức yếu và cũng do một nỗi buồn sâu thẳm lâu nay âm ỉ trong lòng như mất một vật gia bảo chưa tìm được. Bỗng có một cô gái ở đâu về nhận vợ chồng ông bà Đạm Sim, con trưởng của cụ là bố mẹ đẻ. Cô gái trình chứng minh thư mang tên Trần Thị Lanh sinh ngày 8-4-1977. Như vậy là sinh cùng ngày với con Như Ngọc, cháu nội?... Đang trong hấp hối, sự việc này khiến sự sống cụ Miện dường như kéo dài thêm khoảnh khắc.
Chiều muộn, cơn mưa đầu hạ trút xuống. Muôn hạt mưa gõ trên mái ngói như tiếng trống bung bung của trẻ con. Cụ Miện cố gượng cầm tay Như Ngọc và Lanh chập lại. Ánh mắt yếu ớt, cụ thều thào: Đời người… như hạt mưa sa… Cháu… cháu Lanh… về đây… mừng… mừng lắm… Hai chị em… đều… cháu nội ông cả… thương nhau… cùng khúc ruột… nhé… Khoé miệng nhấp nháy, phảng phất nụ cười, cụ nhắm mắt, vẻ mãn nguyện…
Trong đám tang, ai cũng mủi lòng thương cảm nghe tiếng khóc như mưa của hai cô cháu đã luống tuổi. Người thì: Ông ơi! Cháu là cháu nội của ông đây! Cháu về chậm, chưa kịp nói gì với ông! Bao nhiêu năm nay vừa biết mặt cháu ông đã ra đi… Người thì: Ông nội ơi… Cả đời ông chăm sóc cháu, cả đời ông cưu mang, dạy dỗ cháu… Cháu chưa đền đáp được công lao…
Câu chuyện cô con gái ở đâu về nhận người đẻ ra mình cứ thế loang khắp làng. Tự nhiên ông bà Đạm Sim có hai đứa con gái cùng sinh một ngày! Cửa nhà được hai viên ngọc. Đúng là có phúc, có phần. Một chín một mười. Nghe sơ, được biết cô nào cũng giỏi giang, thành đạt… Còn bà Sim? Bà cũng ngẩn ngơ, mang mang như thể trong mộng. Vừa buồn về cha chồng mất, vừa vui về nỗi niềm canh cánh bấy lâu được giải toả. Cuộc đời là một giấc mơ? Bõ công đáy bể mò kim.
***
Ngày ấy cách đây 38 năm. Kháng chiến chống Mỹ kết thúc, Bệnh viện tỉnh sơ tán chuyển về chỗ cũ trung tâm thị xã, xây cất lên những căn phòng, buồng bệnh mới khang trang. Bụng Sim đã cang chang, nặng nề. Đến ngày sắp đẻ, Sim được chồng đưa đến bệnh viện. Qua tối thì đêm khuya trở dạ. Sim nghe rõ tiếng đứa con gái lọt lòng khóc vang cả căn phòng hộ sinh. Tiếng nó khoẻ quá, đáng yêu làm sao. Sim kịp nhận khuôn mặt đỏ đỏ, nhưng rõ ràng sẽ là nước da trắng kế thừa làn da của mẹ Sim. Cô y tá gọi yêu: Bé số 36 đi tắm rửa đã nào! Một lúc sau quay lại, cô trao con gái cho Sim. Sim ôm con vào nách ủ ấm, nựng yêu: Con gái yêu của mẹ! Hòn ngọc của nhà ta! Ước ao của ông bà nội toại nguyện rồi!... Đứa bé ngọ nguậy trong bọc tã lót dưới nách. Cái miệng xinh xinh chóp chép. Những giọt sữa đầu tiên chảy ra từ nguồn sâu thẳm cơ thể Sim. Ngày xưa, mình cũng là cái tí nhau nhỏ xíu thế này trong nách mẹ!
Trời hửng sáng. Những tia nắng rực rỡ hắt qua cửa sổ, trong vắt. Không gian sạch sẽ đến dịu dàng. Ra viện. Dọc đường bế con gái về nhà, vợ chồng Sim vui lắm. Đồng quê đang vào mùa lúa trỗ. Một vài cánh diều bay cao trên tầng không như muốn kéo tâm hồn Sim bay lên. Sim sinh con gái, đúng như khát vọng của gia đình chồng. Nhà Đạm mấy đời nay đời nào cũng đông “nhân đinh”. Tính sơ từ đời cụ nội, ông nội đến anh em nhà anh, toàn đàn ông. Ngay vợ chồng Sim cũng liền hai thằng con trai, nghịch như quỷ sứ. Ông bà chỉ mong sao có đứa cháu gái để nó bưng tách pha trà, đầu rận cái chấy. Nhìn bụng Sim, bà mẹ chồng đã đoán: Cái bụng nhòn nhọn… May ra được mụn cháu gái đây!… Bà nội ra đón cháu từ đầu ngõ. Việc đầu tiên bà vạch bọc chăn chiên, vạch chiếc tã màu xanh trứng sáo: Ôi! Cha tổ nó! Cái hĩm của bà đây rồi! Ông nội mừng quá, liền đặt tên cháu là Ngọc! Vũ Thị Như Ngọc! Viên ngọc của một chi ổ dòng họ Vũ!
Lúc tắm cho con, Sim tháo chiếc vòng số nơi cổ tay con bé. Bất ngờ chữ số sơn đỏ trên nền trắng miếng bìa cứng bằng đầu ngón tay hiện ra: 38! Sim giật mình: Sao lại 38? Rõ ràng mình thấy số 36 hẳn hoi! Anh Đạm ơi vào mà xem! Con mình số 36 sao đây lại 38? Đạm chạy vào: Đâu? Ờ nhỉ? 38! Có ai đổi không? Không! Từ lúc con ra đời, em vẫn để nguyên! Có ai bế con hộ lúc nào không? Chỉ cô y tá bế tắm rửa, thế thôi! Em cũng không để ý số má! Từ đó vẫn trong cổ tay con bé! Lạ nhỉ! Đạm bế con lên ngắm đi ngắm lại khuôn mặt cùng chiếc thẻ số 38, lầm bẩm: Trông nó không giống anh, giống em thì phải? Phỉ phui cái miệng anh! Không giống anh thì giống dân quân à? Cái môi này. Cái mũi cũng hơi hếch này! Giống bố ăn thảo phải biết!... Nhưng chỉ tội mỗi con số 38? Chả lẽ lúc tắm cho con, cô y tá lột ra rồi đeo cái khác? Hay trong đám trẻ tắm cùng một lúc cô bế nhầm đứa nào? Mai anh lên Bệnh viện xem! Nhưng gặp riêng, hỏi be bé thôi! Cấm cho ai nghe thấy đấy nhé… Cũng thư thư hẵng cho ông bà biết!
Lên bệnh viện về, Đạm không vui. Sim đoán biết sự việc. Đạm bảo: Cô y tá cứ ngớ ra: Làm gì có chuyện nhầm! Với lại ngần ấy đứa trẻ… em cũng chẳng thể nhớ đứa nào với đứa nào! Hôm ấy người bế con số 36 cũng vội vã về, không để lại giấy tờ gì. Hôm nay anh mới đến viện thì biết tăm cá nơi nào?
Sim ôm con, lại bần thần nghĩ: Từ lúc đẻ xong… vẫn cái thẻ ấy nơi cổ tay con bé… Mình không ra ngoài xa con lấy một phút… Hay nhìn gà hoá cuốc… giữa 36 với 38 hao hao nhau? Không! Không thể nhầm 36 với 38 được! Chả lẽ đẻ được đứa con gái, niềm vui đã át cả không gian, thời gian những ngày trong bệnh viện, khiến chị xao nhãng tấm tích kê. Hay nghĩ viển vông vậy, chứ làm gì có chuyện nhầm lẫn!
Từ đó, Sim bắt đầu sống trong tâm trạng bất an, bồn chồn lo lắng. Chị day dứt tự vấn mình sao không để tâm ngay từ đầu. Đêm đêm thảng thốt. Nhiều lúc chị ngồi hàng giờ ngắm đứa con gái như ngắm một vật rất thân yêu lại như rất xa lạ! Cái miệng tí xíu chóp chép, thỉnh thoảng nở nụ cười trong mơ. Bà mụ đang dạy nó. Thế nào thì thế, nó vẫn là một đứa trẻ, vẫn là một con người. Là con người trong ngôi nhà vốn gia giáo này thì nó phải được nuôi dưỡng, dạy dỗ và ăn học nên người. Ước gì ý nghĩ chỉ là ý nghĩ!
Thời gian trôi đi trong tiếng khóc tiếng cười con trẻ và niềm mong ngóng của người lớn. Căn nhà ấm áp, đầy ắp tiếng bi bô tập nói, in dần từng bước chân con Như Ngọc trèo qua ngưỡng cửa. Nhưng Sim vẫn thấp thỏm, linh cảm thấy thiếu một cái gì đó rất đỗi gần gũi, khó nói. Đứa con gái như không toát đầy đủ hơi ấm trong lòng. Khi con ngủ, chị cố hít thật sâu đầu tóc, da thịt nó để thẩm cái hơi ấm nồng nàn của nó xem có đúng cái hơi của vợ chồng chị không. Trẻ con đứa nào chả ngái thơm mùi sữa mẹ. Lắm lúc người chị nôn nao chẳng khác dòng sông nhận mảng phù sa bồi đắp đang đầy lên, song lại thoắt muốn trôi đi, xa miết ngoài cửa biển. Như Ngọc lớn bụ bẫm và khoẻ mạnh. Chẳng ốm đau, sài đẹn gì. Nhưng những nét giống bố mẹ, ông bà thì dường như càng lớn càng thoát khỏi nó. Qua tuổi dậy thì, Như Ngọc như một cô gái bật lên, nổi trội giữa những dáng vóc mọi người trong nhà. Da ngăm bánh mật. Dáng mập mạp, chắc nịch. Khuôn mặt tròn như vầng trăng. Tóc dày như lợp. Bà nội kể hồi mới lọt lòng, bố Đạm nó mái tóc mảnh mai đã sớm lộ nét thanh tú một thư sinh. Còn Như Ngọc mắt hai mí. Cái mũi thì rõ ràng lớn lên không còn hếch như mũi bố và ông nội. Mỗi khi có người bảo mình nó một mặt, khác hẳn hai thằng anh… Sim lại se nhói một góc lòng. Dần biết trong ngôi nhà này đang ngầm có sự, cụ Miện ông ít nói hẳn đi. Cụ thường trầm ngâm bên ấm trà buổi sớm nghe Như Ngọc học bài: Chả lẽ tò vò nuôi con nhện. Nhưng con nhện nó biết chăng lưới bắt ruồi bắt muỗi… Cụ rất chiều cháu. Đi đám giỗ, đám cưới về, cụ thường giấu lúc quả chuối lúc nắm xôi gọi: Như Ngọc đâu rồi? Như Ngọc lại chạy ra vây lấy ông tìm cách giằng phần quà.
***
Hôm Lanh mới về, cả nhà ngẩn nhìn cô như nhìn một nàng tiên xuất hiện. Bà Sim giàn giụa nước mắt ôm chầm lấy Lanh: Đúng con mẹ đây rồi! Mẹ có lỗi với con! Cụ Miện bà kêu lên: Giống thằng bố Đạm y đúc! Rồi cụ vạch tóc vạch tai Lanh: Để bà xem khoang xem khoáy xem sao. Giời ạ. Con gái thằng Đạm thật! Giống cha giàu ba đống đụn. Ở đâu bây giờ mới chạy về hả cháu? Hàng xóm đổ sang xúm vào, ngắm nghía. Đúng cái vóc cái quai nhà cụ Miện. Cái mũi hếch bố Đạm. Cái mắt lá răm mẹ Sim. Thoáng nhìn biết ngay. Không lẫn vào đâu được! Cụ Miện ông nằm thở dốc trên giường bệnh cũng ướt nhoè đôi mắt. Cụ nằm chìm đấy, nhưng hình như nghe được từng lời cô gái và mọi người kể chuyện. Cả ba bố con nó đã đưa nhau lên Hà Nội thử máu, thử AA… NN… gì đó. Bố Đạm với con Lanh một nhóm! Đích thị dòng nhà cụ rồi! Dòng chi họ Vũ Quang! Gần bốn mươi năm, cái kim lẫn trong thiên hạ đã hoá thành viên ngọc. Nó kịp về gặp ông nội lần đầu và cũng là lần cuối! Còn Như Ngọc, đang ứng cử Hội đồng Nhân dân thị xã… Nó vẫn là cháu là con gái của ngôi nhà này, của dòng họ này. Con người là tài sản không gì bằng. Rõ Trời còn có mắt dành cho cụ niềm phúc đức hôm nay!
***
Cũng 38 năm trước, tại khoa sản bệnh viện tỉnh. Chiều tối, một chiếc xích lô chở vào một người đàn bà đau đẻ. Lúc này khoa sản đang tấp nập, túi bụi vì nhiều trẻ sơ sinh liên tục ra đời. Người đàn bà lên bàn, đẻ ngay một bé gái. Mừng quá, chị kể với bác sĩ: Em tên Lụa ngoài Móng Cái, đi thăm quê ngoại ở Thái Bình, về qua… Sáu năm vợ chồng em mỏi mắt, giờ mới được đứa con!
Hai tháng sau, dốc chiếc bị cói đem phơi, thấy tấm tích kê, chị Lụa mới biết số 36 không phải số con mình. Rõ ràng lúc đẻ, con chị mang số 38, sao giờ lại thành 36? Làm cách nào để trở lại bệnh viện hỏi sự tình? Xa xôi, cách trở tàu xe, đường sá cũng phải hai, ba ngày? Đến nơi thì ai người ta còn ở đấy? Và họ cũng có biết nhầm số không? Thảo nào nom con bé khang khác! Trắng tinh, không như nước da bố mẹ nó cả đời nhuốm màu của núi của rừng. Sao lại khổ tôi thế này hả giời cao đất dày ơi! Lụa khóc ròng rã mấy ngày liền, vừa thương con bé trong tay, vừa thương con mình nếu nhầm thật thì đang ở đâu. Ai nuôi nó có tốt không? Nhìn đi ngắm lại, chồng cứ bảo chả thấy nó giống ai trong nhà. Biết làm sao đây? Cứ để nuôi. Nuôi con người mát con ta. Tôi sẽ đi tìm con gái của mình và để nuôi tất. Đang hiếm người. Giời cho thứ gì quý thứ ấy! Con bé Lanh càng lớn càng không nét nào giống vợ chồng chị. Dáng cao thanh mảnh. Da trắng như cây chuối non bóc bẹ. Nhà mình trước tới nay không người nào nước da thế này. Mắt một mí. Cái trán cao nhô đầy vẻ bướng bỉnh, thông minh. Nhưng nó được nết hay làm, lanh lợi, học hành sáng dạ. Cô giáo nào cũng khen học năm biết mười.
“Nuôi con người mát con ta”. Vợ chồng nhà Lụa sòn sòn đẻ liền bốn đứa tiếp theo. Đứa nào cũng đen cháy nắng, chẳng đứa nào giống Lanh. Lanh như bông hoa hồng rạng rỡ giữa vòng những bông hoa súng. Đứa con trai út được ba tháng, Lụa bị bệnh hậu sản, qua đời. Một mình chồng Lụa gà trống nuôi con. Lanh cùng bố gánh gồng cả ngần ấy đứa em qua bao phen lận đận khó khăn, đói kém. Bởi tính siêng năng cần cù, ham học, hết cấp ba, Lanh đi đại học, sau về làm việc ở phòng Công nghiệp thành phố vùng biên. Lanh lấy chồng cùng quê, sinh được hai con, đứa trai đứa gái. Theo lời mẹ dặn lúc hấp hối, Lanh nhắn tin trên đài trên báo tìm người hồi xưa khi sinh mang tấm các số 36 trong bệnh viện tỉnh. Mấy năm trời vẫn bặt vô âm tín. Ông bố lúc này đã ngoài tuổi bẩy mươi. Các em đều đã trưởng thành. Một hôm chồng Lanh ở cơ quan cầm về một tờ báo: Em xem, trong này có một bài viết rất chi tiết, cuối bài có đoạn nhắn tin: Bố là Vũ Quang Đạm, mẹ là Lê Thị Sim, ngày 8-4-1977 sinh ở bệnh viện tỉnh… con là Vũ Thị Như Ngọc mang số 38… quê… Nhắn tìm ai từng là đứa bé số 36, cách nay ba mươi tám năm… Lanh hấp tấp đọc. Ôi! Là em chứ ai vào đây nữa? Đúng rồi anh ơi! Người ấy mang số 38 của em… Cô liền viết luôn lên “Dòng thời gian” trang Facebook: Tôi Trần Thị Lanh, bé mang số 36 ngày ấy... Bấy lâu vẫn đăng báo tìm người số 38. Nay mới nhận được tin! Trời ơi! Có lẽ thật rồi! Thứ bẩy tuần này vợ chồng mình tìm về xã ấy xem sao! Lạy trời lạy Phật phù hộ chúng con!
Truyện ngắn của DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI