Nữ giám đốc khiếm thị giàu lòng nhân ái

Đến huyện Vân Đồn, để tìm đến Công ty TNHH MTV Diêu Bông mà giám đốc là cô gái mù Châu Thị Bông không khó. Anh lái xe ôm người địa phương vừa chở tôi vừa hồn nhiên trò chuyện: “Chị ấy bị mù nhưng nghị lực lắm, giúp đỡ được nhiều người hoàn cảnh éo le. Tôi cũng đã chở nhiều người tìm đến đây rồi”.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hiệp đã ổn định cuộc sống sau khi được tiếp nhận vào làm việc tại Công ty.
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hiệp đã ổn định cuộc sống sau khi được tiếp nhận vào làm việc tại Công ty.

Châu Thị Bông tự thành lập công ty ngay tại khu đất nhà mình ở xã Đông Xá. Tiếp xúc với Bông, tôi nhận thấy rõ ở chị sự tự tin và lạc quan. Bông bảo: “Con mắt chỉ là bộ phận nhỏ của con người, khối óc mới là lớn. Nếu ta biết suy nghĩ, tính toán thì mọi khó khăn đều vượt qua”.

Công ty của Bông hiện nay có 20 thành viên, trong đó, 10 người mù, còn lại là câm điếc. Công việc chủ yếu của họ là tẩm quất, xoa bóp cho thu nhập trung bình từ 3-4 triệu đồng/người/tháng. Để có công việc “xuôi chèo mát mái” như vậy thật không dễ khi mỗi thành viên của công ty đều có những hoàn cảnh hết sức éo le. Đến ngay giám đốc Bông cũng đã có lúc chán nản tưởng như buông xuôi. Năm 12 tuổi, khi ấy Bông mới học lớp 7, do một lần dọn dẹp đống sắt vụn ở khu vườn sau nhà, cô vô tình va chạm vào kíp mìn phát nổ và bị mất đi vĩnh viễn đôi mắt. Từ một cô gái xinh đẹp, thông minh yêu đời, Bông rơi vào nỗi thất vọng. Cứ nghĩ đến việc suốt đời sẽ không nhìn thấy gì nữa và trở thành gánh nặng trong gia đình vốn đã rất nghèo khó càng khiến Bông trở nên chán nản. Có lần, Bông uống thuốc sâu tự vẫn, may mẹ phát hiện sớm đưa đi cấp cứu kịp thời. Cũng từ lần đó, Bông đã suy nghĩ rất nhiều. Bông thấy có lỗi, nếu không biết đền đáp công ơn mẹ và thấy mình cần phải sống, vươn lên. May sao vào thời điểm đó, trong xóm có ông Nguyễn Văn Tiền cũng là người mù có nghề làm phoi tre để bán cho các cơ sở đóng tàu thuyền ở Vân Đồn (phoi tre được những người đóng tàu thuyền sử dụng để trộn với hắc ín gắn vào những vết ghép hoặc vết nứt của tàu thuyền). Ông Tiền đã dạy nghề cho Bông. Nhờ chịu khó, Bông đã tiết kiệm được 1 cây vàng. Bông quyết định dùng số tiền này lập nghiệp đưa cuộc đời sang một trang mới.

Năm 2006, sau khi học thông thạo chữ nổi Braill, Bông tìm đến Hội Người mù tỉnh xin học nghề tẩm quất, xoa bóp, bấm huyệt rồi trở về Vân Đồn hành nghề. Ban đầu, Bông làm một mình. Nhờ bàn tay khéo léo và sự nhạy bén mà cơ sở của Bông thu hút được nhiều khách hàng. Bông quyết định thành lập công ty. Từ chỗ ban đầu chỉ có vài ba người nay công ty của Bông giống như ngôi nhà chung sưởi ấm cuộc đời cho mấy chục con người. Trước đây, Chìu A Tài (Hoành Mô, Bình Liêu) cũng có đôi mắt sáng nhưng rồi một ngày con mắt của anh cứ mờ dần. Do nhà nghèo lại sống xa bệnh viện nên Tài cũng ngại đi khám bệnh. Đến khi mắt không nhìn thấy gì, đến được bệnh viện thì bác sĩ cho biết đôi mắt anh đã hỏng hẳn không thể cứu chữa được. Thời điểm đó, vợ anh lại nhẫn tâm làm đơn ly dị khiến anh buồn bã đến cùng cực. Qua các nguồn thông tin, anh tìm đến Công ty Diêu Bông. Ở đây, anh được trực tiếp Giám đốc Bông dạy nghề xoa bóp tẩm quất và nhận vào làm việc. Hiện giờ, Tài không chỉ có thu nhập ổn định mà còn tìm được hạnh phúc mới khi gặp chị Lê Thị Thuý cũng bị mù. Họ đã có một bé trai 2 tuổi, ngoan ngoãn, kháu khỉnh. Không riêng cặp Tài - Thuý mà còn có 4 cặp đôi cũng nên duyên vợ chồng từ công việc và sự gặp gỡ ở công ty này.

Hay như câu chuyện cảm động của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hiệp - bị mù và chị Bùi Thị Thuỷ - sáng mắt nhưng tính chậm chạp ở tỉnh Bắc Kạn. Cách đây 3 tháng, sau khi xem xong chương trình “Cuộc sống vẫn tươi đẹp” trên VTV4 của Đài Truyền hình Việt Nam, vợ chồng anh đã quyết định khăn gói tìm về Vân Đồn. Đi từ sáng đến tận nửa đêm mới tới Công ty, vợ chồng anh ai nấy đều mệt mỏi vì vừa thấm mưa, vừa đói trong khi không còn xu dính túi. Giám đốc Bông đã giang rộng vòng tay đón họ. Sau khi gọi điện về Hội Người mù tỉnh Bắc Kạn tìm hiểu thông tin, biết đích xác vợ chồng anh Hiệp là những người tàn tật đang được hưởng chế độ nhà nước, giám đốc Bông đã quyết định giúp đỡ, hỗ trợ vợ chồng anh lương thực trong vòng 1 tuần; đồng thời, giúp tìm nhà, hỗ trợ 1 tháng tiền thuê nhà; tìm cho vợ chồng anh công việc cạo phoi tre. Đến nay, công việc của vợ chồng anh Hiệp đã ổn định và có thu nhập từ 100.000 - 150.000 đồng/ngày. Vợ chồng anh cũng đã tự ổn định cuộc sống và còn dành dụm mua được chiếc xe đạp để làm phương tiện đi lại. Trò chuyện với tôi anh Hiệp nói chắc nịch: “Bây giờ có đuổi về quê tôi cũng chẳng về. Ở đây chúng tôi tìm thấy hạnh phúc rồi”.

Chị Bông cười bảo: “Từ việc vợ chồng anh Hiệp làm phoi tre có thu nhập ổn định mà tôi muốn mở thêm một phân xưởng làm công việc này cho người khuyết tật. Bởi còn nhiều người nữa muốn xin vào làm việc ở công ty chúng tôi. Trong khi sản phẩm phoi tre tiêu thụ rất tốt ở Vân Đồn, ngoài ra còn bán được ở TX Quảng Yên và một số huyện ven biển của TP Hải Phòng nữa đấy anh ạ”.

Công Thành

Cùng chuyên mục