Phát huy giá trị di sản trong đời sống

Từ lâu, Quảng Ninh có nhiều di sản văn hóa như lễ hội lớn, bảo vật quốc gia...được giới thiệu, quảng bá rộng rãi, tạo sức hút cho điểm đến. 

Nhiều di sản văn hóa hiện được quảng bá, tổ chức thành các lễ hội nức tiếng, có sức hút đối với du khách thập phương. Ngay dịp đầu xuân 2026, Lễ hội Tiên Công - lễ hội được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017 - đã được tổ chức quy củ, thể hiện rõ nét riêng có, ngày càng thu hút đông đảo người dân, du khách. Tương tự, tại Bảo tàng Quảng Ninh, bảo vật quốc gia Hộp vàng Ngọa Vân được trưng bày, số hóa 3D, tái hiện sinh động bằng công nghệ thực tế ảo, đang mở rộng cách tiếp cận cho công chúng.

Có thể thấy, việc “đánh thức” di sản sau khi được lập hồ sơ, công nhận đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Chia sẻ về quá trình này, ông Nguyễn Quyết Tiến, Giám đốc Bảo tàng Quảng Ninh, đơn vị được phân công thực hiện công việc trên, cho biết: Lập hồ sơ di sản là quá trình tổng hợp, thẩm định nhiều chiều; muốn được công nhận đặc biệt là cấp quốc gia phải chứng minh rõ tính đặc sắc, khác biệt. Hồ sơ hoàn thiện chính là căn cứ để bảo tồn, phát huy lâu dài.

Cùng với nhiều lễ hội đã được công nhận và đưa vào đời sống, Lễ hội Tiên Công 2026 cho thấy sức hấp dẫn lớn khi thu hút đông đảo du khách thập phương về dự.
 Cùng với nhiều lễ hội đã được công nhận và đưa vào đời sống, Lễ hội Tiên Công 2026 cho thấy sức hấp dẫn lớn khi thu hút đông đảo du khách thập phương về dự. 

Theo đó, trong kế hoạch giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh đặt mục tiêu hoàn thiện hệ thống hồ sơ di sản, gồm di tích các cấp, di sản phi vật thể và bảo vật quốc gia. Dự kiến sẽ có 4 hồ sơ cấp quốc gia, 8 cấp tỉnh, 8 phi vật thể và 9 hồ sơ bảo vật. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện, trình hồ sơ các di tích như Vũng Đục, Thiên Long Uyển, đình Phong Cốc; đồng thời triển khai hồ sơ cấp tỉnh với đỉnh Cao Ba Lanh (Hoành Mô), động Đông Trong, đền Trấn Ải (Vân Đồn)...

Theo các cán bộ chuyên môn, những di sản tiêu biểu, tiêu chí rõ ràng phần lớn đã được hoàn thiện từ giai đoạn trước nên những hồ sơ cấp quốc gia còn lại hiện nay đòi hỏi cao, đánh giá toàn diện. 

Đơn cử, với những di tích tiêu biểu trước đây như: Lễ hội Tiên Công, đình Phong Cốc hay đình Trà Cổ, quá trình lập hồ sơ cần có sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia về lịch sử, kiến trúc, mỹ thuật... nhằm làm rõ giá trị nổi bật. Đó có thể là dấu ấn mở đất, giá trị kiến trúc làng Việt vùng biển hay yếu tố chủ quyền gắn với vị trí địa lý đặc biệt.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến lập hồ sơ cho 9 hiện vật tiêu biểu, trong đó năm 2026, ưu tiên bộ bài vị Tam Tổ Trúc Lâm và bộ cột mốc biên giới Việt - Trung năm 1887. Quá trình lập hồ sơ bảo vật quốc gia đòi hỏi sự tham gia của các chuyên gia lịch sử, Hán Nôm, khảo cổ học... Không chỉ xác minh nguồn gốc, hồ sơ còn phải làm nổi bật giá trị tiêu biểu, tính độc bản, ý nghĩa đặc biệt, so với hiện vật cùng loại.

Khi các hồ sơ hoàn thiện và được công nhận thì di sản sẽ được “kích hoạt” rõ rệt, đưa vào khai thác, phát huy giá trị văn hoá độc đáo trong đời sống. Thực tế cho thấy, nhiều lễ hội lớn, sau khi được công nhận, phục hồi, tổ chức thường niên, từng bước trở thành sản phẩm văn hóa du lịch hấp dẫn. Các di tích, di sản cũng được lồng ghép vào các tuyến tham quan, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho từng địa phương.

Bảo vật quốc gia Hộp vàng Ngọa Vân được trưng bày tại Bảo tàng Quảng Ninh để du khách chiêm ngưỡng.
 Bảo vật quốc gia Hộp vàng Ngọa Vân được trưng bày tại Bảo tàng Quảng Ninh để du khách chiêm ngưỡng. 

Cụ thể, Bảo tàng Quảng Ninh hiện sở hữu 12 bảo vật quốc gia. Toàn bộ đã được số hóa, dựng mô hình 3D, tích hợp công nghệ thực tế ảo (VR), mở rộng cách tiếp cận cho công chúng. Đây là hướng phát huy hiệu quả, giúp di sản không chỉ được bảo quản mà còn hiện diện sinh động trong đời sống đương đại.

Tuy nhiên, hành trình này hiện vẫn đối mặt nhiều thách thức, nhất là cơ chế, định mức kinh tế kỹ thuật cho lập hồ sơ chưa đồng bộ, khiến việc triển khai còn nhiều vướng mắc. Cùng với đó, việc giao di tích về cấp xã, phường có thể khiến việc bảo tồn, phát huy bằng các sự kiện, lễ hội bị suy giảm về quy mô, tính chất do thiếu sự quan tâm, nguồn lực tương xứng, từ đó khó phát huy giá trị di tích như mục tiêu đề ra.

Cùng chuyên mục