Premier League sạch bóng tại Champions League: 17 năm mới tệ thế này!

Xong! Cuối cùng thì Arsenal cũng nối gót  M.U, Man City và Chelsea tạm biệt Champions League. Lần đầu tiên kể từ mùa giải 1995-1996, bóng đá Anh phải ngậm ngùi đứng ngoài cuộc chơi ở vòng tứ kết giải đấu danh giá nhất châu Âu.

17 năm trước, Blackburn đã kết thúc cuộc phiêu lưu ở châu Âu khi xếp cuối cùng bảng D với vỏn vẹn 4 điểm, xếp dưới Rosenborg (6), Legia Warsaw (7) và Spartak Moskva (18). Nhưng ít người coi thất bại ấy là một thảm họa bởi thầy trò Ray Harford mới lần đầu tham dự Champions League. Hồi ấy, mỗi nước cũng chỉ có một đại diện được tham dự Champions League.

Sa sút đồng loạt

Từ sau mùa giải 1996-97, UEFA đã quyết định tăng số lượng các đội tham dự Champions League. Premier League, giải đấu được xem là hấp dẫn nhất hành tinh, dĩ nhiên nằm trong diện ưu tiên khi phân bổ thêm suất. Cá biệt như mùa 2005-06, họ còn có tới 5 đại diện tham dự đấu trường này (M.U, Chelsea, Arsenal, Liverpool và Everton). Lý do: ngoài 4 suất trong quota của UEFA, họ còn có thêm Liverpool - nhà ĐKVĐ của giải đấu. Đương nhiên, có nhiều suất thì xác suất đi sâu càng cao hơn.

Lần đầu tiên sau 17 năm, người Anh vắng mặt ở tứ kết Champions League - Ảnh Getty
Lần đầu tiên sau 17 năm, người Anh vắng mặt ở tứ kết Champions League - Ảnh Getty

Kể từ năm 2005 đến nay, Premier League đã có 8 đại diện ở trận chung kết Champions League (Liverpool 2005 và 2007, Arsenal 2006, Chelsea 2008 và 2012 và M.U 2008, 2009 và 2011), trong đó có ba nhà vô địch là Liverpool, M.U và Chelsea. Ở mùa 2007/08, có tới 4 đội bóng Anh ở vòng tứ kết, 3 ở bán kết, còn trận chung kết là chuyện nội bộ của Premier League khi M.U chạm trán Chelsea tại Moskva. Đó quả thật là một thời kỳ mà bóng đá Anh đã thống trị châu Âu.

Điều gì đã xảy ra ở mùa giải này? Man City hai năm liên tiếp phải dừng chân ở vòng đấu bảng, Chelsea trở thành đội ĐKVĐ Champions League đầu tiên không vào nổi vòng 1/8. Man City thậm chí còn không thắng nổi một trận, còn Chelsea đành vớt vát bằng suất dự Europa League. M.U, đội bóng bắt đầu năm mới với giấc mơ ăn ba, cũng rời bỏ cuộc chơi sau thất bại chung cuộc 2-3 trước Real Madrid. Dù các manucian có phần ấm ức vì những tiếng còi của ông trọng tài Cakir, vẫn phải thừa nhận rằng Quỷ đỏ không đủ bản lĩnh để vượt qua khó khăn.

Còn Arsenal? Mùa thứ hai liên tiếp, họ rời Champions League ở vòng 1/8 với những cái đầu ngẩng cao. Nhưng vô nghĩa. Chiến thắng 2-0 trước Bayern giữa tuần qua cũng chẳng khác gì cái cách mà họ hành hạ AC Milan 3-0 một năm về trước song vẫn bị loại (thua 0-4) ở lượt đi.

Thức dậy đi, người Anh!

"Đó quả thực là một nỗi thất vọng khủng khiếp đối với bóng đá Anh bởi nhiều năm qua, chúng tôi không phải chịu đựng thất bại tồi tệ như thế này", Wenger trần tình sau thất bại của đội nhà, "Đó là một lời cảnh tỉnh, rằng phần còn lại của châu Âu đã đuổi kịp và vượt mặt chúng ta".

Thật ra, sự sa sút của bóng đá Anh đã có mầm mống từ chính mùa giải trước khi Man City và M.U không vượt qua nổi vòng bảng, Arsenal hoàn toàn bị Milan áp đảo tại vòng 1/8 dù họ đã rất cố gắng ở lượt về. Trong bối cảnh ấy, chiến tích kỳ vĩ của Chelsea giống như một liều thuốc an thần, chỉ có tác dụng giảm đau, chứ không thể chữa trị dứt điểm vết thương nội tại. Mùa giải năm ngoái, ngoài thứ bóng đá phòng ngự phản công kiểu xe bus hai tầng đầy khó chịu, Chelsea còn hết sức may mắn. Mùa này, khi Abramovich đòi hỏi phải chơi đẹp để chiến thắng, và sự may mắn không tồn tại nữa, Chelsea đã trở nên dễ tổn thương hơn rất nhiều.

Xét trên một phương diện nào đó, thất bại đồng loạt của các đội bóng Anh ở Champions League mùa này là điều cần thiết. Chỉ có việc gặm nhấm nỗi đau thất bại mới có thể khiến họ nhìn lại cách làm bóng đá của chính mình một cách triệt để, nhằm đưa ra những cải tiến thích hợp. Chelsea và Man City đã từng vung rất nhiều tiền để mua danh hiệu, nhưng đó lại không phải yếu tố để bảo đảm sự vững mạnh dài lâu. M.U cần hiểu rằng họ không thể sống mãi với ánh hào quang quá khứ để nhận ra mình đang đứng ở đâu tại lục địa già.

Còn Arsenal, 8 năm không danh hiệu là quá đủ để chấm dứt cuộc tình với Wenger, người chỉ giỏi trong việc ru ngủ fan đội nhà.

Theo TT&VH

Cùng chuyên mục