Quảng Ninh với "Thanh âm từ đại ngàn"

Nếu Quảng Ninh tự hào với Kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, thì vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên lại là nơi nuôi dưỡng "Không gian văn hóa cồng chiêng", di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại.

Nhằm đưa di sản bước ra khỏi không gian nguyên bản để tiếp cận công chúng, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh tổ chức triển lãm chuyên đề “Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - Thanh âm từ đại ngàn”. Triển lãm kéo dài khoảng 1 tháng, từ 28/5 đến hết tháng 6/2026 tại Bảo tàng - Thư viện tỉnh.

Học sinh tìm hiểu về cồng chiêng Tây Nguyên tại Triển lãm “Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - Thanh âm từ đại ngàn”.
Học sinh tìm hiểu về cồng chiêng Tây Nguyên tại Triển lãm “Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - Thanh âm từ đại ngàn”.

Đối với đồng bào của 17 DTTS ở Tây Nguyên, cồng chiêng không phải là vật vô tri, vô giác. Xuất phát từ tục thờ cúng vật linh, người Tây Nguyên quan niệm mỗi chiếc cồng chiêng đều chứa đựng một vị thần. Đặc biệt, cấu trúc của một dàn cồng chiêng được ví như một gia đình thu nhỏ, nơi mỗi thành viên có danh xưng và vị trí không thể thay thế. Minh chứng rõ nét nhất chính là bộ chiêng Knah của người Êđê gồm 10 chiếc, được gọi tên theo thứ bậc thân thương: Chiêng bằng lớn là người ông. Chiêng núm lớn là người mẹ. Chiêng núm nhỡ là người bố. Chiêng núm nhỏ là ông cậu. Các chiêng bằng điều khiển giai điệu lần lượt là chị lớn, chị thứ hai, con trai lớn, con trai út…

Sự gắn kết này chặt chẽ đến mức cồng chiêng không bao giờ chơi đơn chiếc, mà luôn tạo thành dàn nhạc, tuân theo một trình tự cố định. Trong bộ chiêng, nếu một chiếc bị lạc âm thì cả dàn sẽ không dùng được. Cũng giống như các thành viên trong gia đình phải luôn yêu thương, chia sẻ, chỉ cần một người gặp vấn đề là cả nhà đều lo lắng.

Ông Nguyễn Đức Phương, Trưởng Phòng Nghiệp vụ bảo tàng, Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh, cho biết: "Bên cạnh những bộ cồng chiêng do Bảo tàng Đắk Lắk mang ra triển lãm, chúng tôi vẫn duy trì trưng bày cố định cồng chiêng Tây Nguyên và nhạc cụ bộ gõ tại không gian văn hóa các dân tộc Việt Nam. Cồng chiêng đi theo bộ. Và từ trước khi có triển lãm, chúng tôi đã trưng bày cố định 10 bộ như thế. Riêng không gian triển lãm lưu động chúng tôi thống kê sơ bộ có khoảng 3.000 lượt khách tham quan".

Mỗi chiếc cồng chiêng có kích cỡ, thanh âm và vị trí khác nhau trong
Mỗi chiếc cồng chiêng có kích cỡ, thanh âm và vị trí khác nhau trong "gia đình" cồng chiêng Tây Nguyên.

Những bộ cồng chiêng đưa về Quảng Ninh tạo ra cuộc hội ngộ đầy cảm xúc giữa biển và rừng. Trong đời sống hiện đại, khoảng cách địa lý khiến nhiều người chỉ biết đến cồng chiêng như một khái niệm văn hóa mơ hồ. Tại không gian trưng bày nghệ thuật, triển lãm dẫn dắt người xem qua 2 phần. Phần thứ nhất là "Âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên xưa" tái hiện lịch sử qua các bức ảnh thực địa quý giá của các học giả Pháp như: Georges Condominas, Jacques Dournes, Jean Boulbet.

Phần thứ hai là “Âm nhạc cồng chiêng trong đời sống hiện nay” giới thiệu sức sống bền bỉ của tiếng chiêng trong các nghi lễ vòng đời (lễ thổi tai, lễ bỏ mả...) và nghi lễ nông nghiệp. Đồng thời, phác họa hành trình cồng chiêng bước ra thế giới (Mỹ, Pháp, Italia) và nay là dừng chân tại đất mỏ anh hùng. Ngay tại không gian trưng bày, người dân và du khách không chỉ được ngắm nhìn, mà còn được trực tiếp trải nghiệm, tương tác với các nghệ nhân, lắng nghe câu chuyện về lịch sử và khát vọng gìn giữ bản sắc văn hóa qua nhiều thế hệ.

Việc đưa "gia đình" cồng chiêng Tây Nguyên về với Quảng Ninh mang những ý nghĩa văn hóa và xã hội sâu sắc, tạo cầu nối liên kết giữa 2 vùng đất tưởng chừng xa xôi về địa lý: Một Tây Nguyên của đại ngàn sử thi, với một Quảng Ninh của biển và than đá. Sự giao thoa này giúp tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các bảo tàng, thúc đẩy sự kết nối và hiểu biết lẫn nhau giữa các cộng đồng dân cư trên cả nước.

Du khách xem không gian cồng chiêng Tây Nguyên.
Du khách xem không gian cồng chiêng Tây Nguyên.

Đối với Quảng Ninh, đây không chỉ là hoạt động hướng tới kỷ niệm 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mà còn là điểm nhấn mở đầu cho chuỗi hoạt động, sản phẩm văn hóa du lịch mới, cùng định hướng phát triển kinh tế đêm của Bảo tàng - Thư viện tỉnh trong thời gian tới. Trong bối cảnh đô thị hóa, văn hóa cồng chiêng đang đối mặt với nguy cơ mai một lớn khi nhiều nghệ nhân qua đời và thế hệ trẻ ít quan tâm. Việc mang cồng chiêng đi triển lãm, khơi gợi lòng tự hào cho giới trẻ là một cách thức chuyển giao tri thức và gìn giữ di sản cho tương lai bản sắc văn hóa Việt Nam.

Cùng chuyên mục