Quê em

Với nhiều người gắn bó ở Quảng Ninh, bài hát tha thiết muốn cất lên để khoe về mảnh đất vùng địa đầu Đông Bắc Tổ quốc phần nhiều bao giờ cũng là “Tình ca người thợ mỏ”. Cũng phải thôi, ngay ca từ mở đầu cho đến âm hưởng, giai điệu cả bài hát thật hào sảng, âm vang. Sự mạnh mẽ, khỏe khoắn của người vùng than hòa quyện với chất phóng khoáng, tươi mới trong tâm hồn biển cả. “Bình minh đang lên Hạ Long muôn màu, từng đoàn thuyền ra khơi, cánh buồm xa vời...”. Đã hơn một lần khi đặt chân đến nhiều vùng đất mới, bạn bè gửi tình cảm yêu mến Quảng Ninh qua “Tình ca người thợ mỏ”. Rưng rưng và tự hào!

Với riêng mình, thì “Quê em” có một sự yêu thích cực độ và đặc biệt. Đó là bởi, “Quê em” đã gói trọn tình cảm, tấm lòng của người con Đất mỏ. Và cũng bởi, đó là một lời giới thiệu dung dị nhất, nhưng ấn tượng nhất về nơi chôn rau cắt rốn của mình - một lứa công dân “made in Quang Ninh” chính hiệu.

“Ở quê em, mặt trời lên sớm hơn nhiều, mặt trăng cũng lặn muộn.” - bạn bè hỏi, có phải vậy không? Địa lý Quảng Ninh đặc biệt hơn mọi vùng đất khác chăng?. Quê than mà! Vui vui với nhau như thế, song, quả thật đúng như vậy. Chính tác giả quê em - nhạc sĩ Đỗ Hòa An đã từng nhiều lần giải đáp về sự thắc mắc này. Cái sự sớm và muộn của mặt trời, mặt trăng ở đây chính là cách mượn hình ảnh ẩn dụ để nói về một nhịp sống rất sôi động của Quảng Ninh gắn với đặc trưng tiêu biểu nhất là người thợ mỏ. Ánh đèn trên mũ người thợ lò mỗi khi vào ca sản xuất lúc sáng sớm hay đã khuya muộn được nhạc sĩ chuyển hóa sáng tạo và ấn tượng.

“Ở nơi em nắng… nắng thật vàng, và gió… gió nồng nàn, mưa… mưa ngập tràn, và con người đã yêu… yêu nồng nàn” - có thật vậy không?. Bạn sẽ có câu trả lời khi chính mình tự cảm nhận. Cũng vẫn là bốn mùa theo quy luật muôn đời của tự nhiên, cũng vẫn là mưa, nắng bởi “chuyện ông trời” nhưng khi đã là một phần tâm hồn hẳn nhiên sẽ có nhiều điều khác. Vì thế mà "nếu, anh chưa đến quê hương em... anh sẽ không tin lời em nói đâu”.

Bắc Cung

Cùng chuyên mục