Đó là một chuyến đi đảo vào năm đầu tiên Lãng trở thành sinh viên Mỹ thuật. Tìm được cho mình nơi ngồi ưng ý, có thể nhìn rõ phong cảnh suốt cả chuyến đi, Lãng để gọn túi hành lý, cặp vẽ vào phía trong, rồi ngả mình tận hưởng cái thú ngắm Vịnh. Không gian thoáng mát với làn nước trong xanh cùng những đảo đá nhiều hình thù kỳ ảo đã chinh phục tâm hồn Lãng.
Để có chuyến đi này, tình cờ Lãng đã quen một bạn tên là Vinh, người ngoài đảo lên thủ đô tìm nơi ôn thi. Hai người thân nhau vì có nhiều nét tương đồng. Lãng rất quý Vinh vì tính chất phác cùng sự thẳng thắn không câu nệ. Lãng đã mời Vinh về nhà ở cùng. Rất mừng kỳ thi đó cả hai đều được vào Đại học Mỹ thuật. Để thưởng kết quả học tập, gia đình đã cho Lãng một chuyến đi nghỉ tự chọn và Lãng đã nhận lời mời của Vinh ra đảo.
Tàu xuất phát từ tầm trưa nhưng mãi chiều tối mới tới đảo. Trên bến, Lãng đã thấy Vinh đón đợi. Gia đình Vinh rất vui được đón khách. Sự đón tiếp không mấy ồn ào nhưng chu đáo nên chẳng mấy chốc Lãng đã coi như ở nhà mình. Bố của Vinh làm tại ban văn hoá xã. Gia đình có một quầy tạp hoá nhỏ bán tại nhà, phục vụ bà con quanh xóm. Ngoài Vinh là con trai trưởng còn có hai cô em gái đang còn đi học. Ở đảo chỉ có hai trường cấp một và cấp hai. Vinh đã phải vào đất liền để học cấp ba.
Trong khi gia đình chuẩn bị bữa tối, Vinh rủ Lãng ra bãi biển chơi. Đảo ở đây không lớn nhưng chạy dài, hướng về đất liền. Mặt tiếp giáp với biển Đông hầu như không có ai ở, vì sóng ở đây rất lớn. Nhiều hôm biển động, sóng thường cao như những toà nhà lừng lững tung bọt táp vào bờ. Đặc biệt phía này lại có nhiều bãi cát. Cát ở đây sạch và trắng, có thể nằm vùi mình lúc sau đứng lên, quần áo vẫn sạch bong. Vinh kể nhiều lần đã ra ngủ đêm ở ngoài này, vì không khí mát và trong lành, lại không có muỗi, chỉ cần đào hố vừa người rồi vùi mình ở đó và để hở khuôn mặt. Sáng dậy, người sảng khoái như được nạp thêm năng lượng.
Chơi một lúc rồi Vinh rủ Lãng về kẻo gia đình mong. Hôm đó Lãng đã được ăn bữa cơm đầu tiên ở đảo. Món ăn toàn thứ trên đảo có sẵn. Đó là món hà nấu riêu, món cơ của con trai được xào giòn. Không biết có phải vì lạ nhà hay ăn quá nhiều đồ hải sản, nên tối đó Lãng nằm mãi không ngủ được. Trằn trọc một lúc, sau rồi cũng phải trở dậy ra ngoài cho thoáng. Đi ra khu vườn phía trước nhà, nhìn bao quát xung quanh, Lãng chợt thấy gần đó phía cuối vườn có một nếp nhà nhỏ còn thấp thoáng ánh đèn. Lãng tò mò tiến lại thấy trong khuôn cửa sổ có dáng người phụ nữ đang ngồi. Người đó đang chăm chú đọc một quyển sách. Đứng ở phía xa nhưng Lãng cũng cảm nhận đó là một người đàn bà đẹp. Chị có búi tóc được vấn cao làm tôn nước da trắng mịn. Tò mò, Lãng bước vào gần hơn và bỗng phát hiện trên gương mặt người đàn bà có đọng ngấn nước mắt. Chắc câu chuyện đã làm chị xúc động. Thấy vô tình mình đã vi phạm vào cõi riêng tư của người đó, Lãng vội lùi xa, rồi lặng lẽ trở về phòng mình.
Hôm sau, khi trời còn sớm Vinh đã giục Lãng dậy để ra bãi biển ngắm mặt trời lên. Sau đó cả hai cùng ăn sáng để đi về phía Bắc đảo. Đảo có hai xã thường gọi là Bắc và Nam. Xã Bắc chuyên nghề đánh bắt hải sản và có một đội tàu vận tải chuyên chở hàng cho các nơi. Xã Nam nuôi trồng thuỷ sản và làm lâm nghiệp. Nối dọc hai xã có một con đường bê tông. Phương tiện chuyên chở ở đây chủ yếu bằng xe gắn máy và xe lam. Lãng hỏi Vinh về người phụ nữ ở gần nhà mà tối qua Lãng tình cờ gặp. Vinh kể:
- Chị tên là Trinh, năm nay gần ba mươi. Chị là giáo viên dạy giỏi trong đất liền. Vì sao chị xung phong ra đây có nhiều nguyên nhân, chủ yếu do hoàn cảnh gia đình riêng của chị. Chồng có tính ghen, sự ghen tuông vô lý của người chồng đã ảnh hưởng đến quan hệ của hai người. Nhất là một hôm anh ta tuyên bố chị phải bỏ nghề dạy học mà chị yêu quý để ở nhà nội trợ. Cuộc sống tình cảm giữa hai người luôn nặng nề. Họ thường cãi vã luôn. Cuối cùng chị phải xin ra đảo để tiếp tục dạy học, đến nay được gần hai năm.
Kể chuyện về chị, Vinh còn nói thêm là dân đảo rất yêu quý chị. Vì thời gian ở đảo chị toàn tâm, toàn ý trong công việc dạy dỗ các em học sinh, không nề hà việc gì. Bà con ở đảo coi chị như người nhà.
Đang đi trên con đường bê tông chính của đảo, chợt Vinh bỗng rẽ sang một con đường nhỏ, hướng về phía rừng. Rừng cây trên đảo không cao như trong đất liền nhưng to và chắc. Rừng ở đây có nhiều dây leo nên thường rậm rịt, cây nhiều cành có nhiều kiểu dáng lạ. Trên đường đi Lãng nghe có tiếng chim bìm bịp. Nhưng đặc biệt không trông thấy chúng. Thấp thoáng dưới bóng rừng là một căn nhà gỗ. Đó là căn nhà của bác Vượng. Bác là người quen của gia đình Vinh. Bác khoảng trên năm mươi tuổi, làm nghề coi rừng đã lâu. Gặp Vinh, bác rất vui. Bác có khổ người to đậm, khoẻ mạnh, đặc biệt bác có nước da trông rất ấn tượng. Vui vẻ, vồn vã bác mời hai đứa vào nhà. Bác nói:
- Hôm nay bác sẽ làm một bữa thật đặc biệt để đãi hai cháu! - Tuyên bố xong, bác thân mật vỗ vào vai hai đứa, rồi quay vào bếp dặn dò bác gái.
Nhìn căn nhà với nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, càng chật hơn vì có nhiều bình và vò. Đặc biệt có một chiếc bình to, cao chừng hơn mét. Nghe bác Vượng giới thiệu, trong bình đã ngâm khoảng hơn năm mươi con rắn biển, dân địa phương thường gọi là "con đẻn". Loài đẻn có rất nhiều ở vùng này, là một trong hai thứ đặc sản của đảo, đó là bìm bịp và đẻn. Hai thứ đó mà ngâm rượu để chữa bệnh dùng cho những người bị khớp, đau lưng, đặc biệt người suy nhược cơ thể uống vào sẽ hồi phục rất nhanh. Nhìn các bình thuỷ tinh đựng các bộ "ngũ xà", "tứ xà", "tam xà"... cùng các bình rượu ngâm chim bìm bịp. Lãng thấy tiềm năng về đồ uống của bác Vượng thật phong phú. Chỉ nhìn sức vóc với nước da đồng hun của bác ta đã thấy tác dụng các loại đó tạo nên. Lúc sau bác Vượng gái mặt đỏ au hơi lửa, khệ nệ bưng lên một mâm đầy thức ăn. Đặc biệt có món sá sùng rang với lạc được sao tẩm đầy đủ gia vị. Khi ăn có mùi thơm, vị cay, bùi, ngậy.
Khi tất cả đã yên vị, lúc này bác Vượng mới đứng lên đi vào buồng trong, khi ra thấy trên tay bác cầm một bình rượu được bọc kỹ. Bác nói:
- Là ngày đặc biệt nên cũng phải có loại rượu đặc biệt này để chào mừng các cháu được vào đại học.
Sau khi cả ba đã cạn chén, Vinh hỏi bác Vượng:
- Vì sao bác gọi là rượu quý và phải cất mãi trong buồng ạ?
Bác chỉ bình rượu đang để trên bàn, nói:
- Xin tiết lộ với hai cháu, bình rượu này trước đó đã có người đòi đổi một chai Napoleon "sương mù" mà bác không đổi đấy. Vì bác không thích rượu Tây. Và đây là một loại rượu đặc biệt, là một vị thuốc rất bổ cho sức khoẻ vì đã được ngâm bằng hàng trăm tuyến dục của con tôm. Mỗi năm đến kỳ phát dục của tôm, ta đi thuyền nhẹ ra đầm, dùng vợt chọn những con nhẩy khoẻ nhất trên mặt nước, vớt đem về cấu lấy đoạn chứa tinh của tôm, rồi đem ngâm rượu. Mỗi bình phải có hàng trăm con mới đủ. Rượu để ngâm phải là rượu nấu bằng lúa nếp nương, chỉ được lấy nước thứ hai vì loại này không nên ngâm rượu nặng, thuốc sẽ hỏng và rượu không được nhẹ quá vì sẽ tanh, không uống được. Sau khi ngâm rượu được khoảng mười ngày, thả vào đó mười củ sâm Nam cùng mười con giun biển. Trong quá trình ngâm phải để vào nơi tối. Sau ba tháng mang ra uống trong các bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ.
Thấy hai đứa mải chăm chú nghe chuyện. Bác vội giục và gắp thức ăn cho cả hai. Phải công nhận sá sùng, lạc rang nhắm với rượu của bác thật thú. Vị sá sùng hơi dai cùng lạc vừa giòn, vừa béo nên cả hai uống hơi tốn rượu, chả mấy chốc đã ngà ngà. Cuối bữa, bác Vượng gái còn bê lên một liễn cháo to, bác múc ra bát cho mọi người rồi giục ăn cho nóng. Húp cháo, Lãng thấy tỉnh cả người vì ngon quá. Trong cháo có vị của trai biển ngọt và đằm, một vị rất riêng và lạ. Lãng chưa từng thấy ở đâu. Sau khi đã húp đến bát cháo thứ ba, cơn say bỗng biến mất hoàn toàn, như có phép lạ, đầu óc thấy nhẹ nhõm, Lãng ngạc nhiên hỏi:
- Cháo nấu bằng loại gì mà kỳ diệu thế hả bác?
Bác Vượng cười trả lời:
- Đây cũng là một loài trai chỉ khác là nó được lấy ra từ trong đá, khác với các loài thông thường được bắt ở bãi. Loại này dân địa phương gọi là "bọ đá" một loài chỉ có ở vùng này mới có, loại trai này bám vào đá rồi cứ thế nó ăn dần vào, khi được bổ từ đá ra con nào con nấy đều béo núc. Nấu cháo rất tốt. Đây là một loài rất bổ và hiếm.
Mãi chiều tối, hai đứa mới về tới nhà vì sau khi ở nhà bác Vượng về còn rủ nhau ra bãi tắm một trận thoả thích.
*
Tối nay Lãng ra ghềnh một mình. Đi một mình ra ghềnh cũng thấy hơi sờ sợ. Nhưng ở đảo đã vài hôm Lãng thấy an ninh ở đây rất tốt. Đêm nay biển lặng, sóng yên. Sóng nhè nhẹ hiền hoà vỗ vào bờ cát trắng. Không gian yên tĩnh, thanh bình. Thật lý tưởng cho những người có tâm sự riêng và cho các cặp yêu nhau. Lãng thầm ước mai sau khi có người yêu, sẽ rủ nàng ra nơi đây để cùng ngồi ngắm vẻ đẹp của trời mây non nước. Sau khi đã tắm và bơi, Lãng vùi mình vào cát ẩm, rồi thả hồn mình vào tiếng sóng. Đang mơ màng vào cõi mộng, chợt Lãng nghe có tiếng bước chân phía xa. Lãng nhìn thấy đó là một người con gái. Cô ta mặc trên người bộ đồ màu sáng. Người đó hầu như không để ý đến xung quanh, chắc nghĩ chỉ có một mình, nên cô ta tự nhiên đến một phiến đá gần nơi Lãng nằm. Rồi cô ta bắt đầu cởi cúc áo. Cô nhanh nhẹn lột tấm áo ra và quẳng lên phiến đá. Chân cô đi một đôi dép màu đỏ tươi.
Chợt Lãng bật lên khẽ, khi nhận ra cô gái đó là cô giáo Trinh - người hàng xóm ở gần nhà Vinh. Đêm tối. Mặt trăng chỉ là một mảnh lưỡi liềm mỏng mảnh nơi chân trời nhưng Lãng vẫn nhìn rõ từng đường nét tuyệt đẹp của cơ thể cô. Tối nay không gian rất ấm áp, một làn gió nhẹ thoảng qua nhưng Lãng chợt rùng mình. Bỗng cô quay lại. Lãng thoáng thấy dáng lưng cân đối một cách kỳ diệu. Các đường ở vai đổ xuống một thắt lưng thon thon. Hai bên sườn đổ thành một hình nón thẳng vút. Cô bước đi uyển chuyển, mềm mại khiến Lãng cảm thấy rạo rực. Lãng như bị thôi miên bởi những cử động của cô, bàn tay cô đang lần lần cởi hàng cúc. Lãng không nhìn rõ những cử động của các ngón tay, nhưng nhìn thật rõ những cử động của cánh tay và khuỷu tay trong khi cô khó khăn lóng ngóng với cái quần đang mặc. Máu chảy dồn dập trong huyết quản Lãng. Cô hoàn toàn khoả thân, nguyên sơ và mềm mại trong từng bước đi. Người đàn bà trong cô bỗng trở nên sinh động, cô đẹp đến nỗi Lãng bỗng cảm thấy nhói đau như một mũi giáo đâm vào ngực. Vội vã, cô gần như quẳng toàn bộ quần áo, thậm chí cả đôi dép đỏ cũng bị lăn tới chỗ Lãng. Cô chạy trên nền cát ẩm, rồi cô lao xuống nước, bơi một mạch, lát sau thấy nổi lên phía xa, cô khoát tay qua làn nước êm nhẹ, hai tay sải nước trong ánh trăng lấp loá. Trên bờ, Lãng thấy bàng hoàng trước những gì đang diễn ra.
*
Nghe Lãng kể đến đây tôi chợt ngắm bức tranh sơn dầu của anh được treo trang trọng tại phòng khách. Bức tranh thể hiện bãi biển, với những vệt chân mờ cùng một chiếc dép màu đỏ tươi ở ngay vị trí gần nhất.
Thấy tôi chăm chú nhìn bức tranh, Lãng giải thích:
- Sau đợt ra đảo, về nhà tôi định vẽ luôn đề tài về đảo, vì chuyến đi đó đã tác động đến tôi rất nhiều, nhưng đã không thực hiện được vì mắc bận. Năm đó tôi cùng Vinh được nhận vào trường, mãi sau cuối khoá học tranh thủ thời gian tôi đã vẽ được bức tranh này. Vẽ bức tranh này tôi muốn lưu lại kỷ niệm đẹp và cảm xúc của cá nhân mình đối với vùng biển đã lưu lại trong tôi những tình cảm đầu đời. Còn vì sao bức tranh chỉ vẽ một chiếc dép mà không vẽ cả đôi tôi cũng xin giữ riêng cho mình bí mật này. Vì trong nghệ thuật thường đều chứa đựng bí mật riêng. Chỉ những ai đồng cảm mới mã hoá được. Đó cũng là sự cuốn hút của nghệ thuật.
Tiễn khách ra về, Lãng còn ngồi lại, trầm ngâm nhìn bức tranh với bao kỷ niệm chợt bừng dậy. Thế là đã hơn mười năm, nhưng những ngày ở đảo vẫn còn đọng mãi trong anh. Lãng tiến lại chiếc tủ, mở chiếc ngăn sâu nhất, lấy ra từ đó một chiếc dép màu đỏ tươi.
V.Q