Thành phố Dịu Dàng - Từ ồn ã trải về lặng im

Kể từ sau tập thơ Cánh rừng đã bay về trời (Nhà xuất bản Văn học -  2012) nhà thơ Trần Nhuận Minh dường như có phần “sao nhãng” với thơ ca thì phải. Ít thấy ông có những sáng tác thơ mới mà chuyển sang viết tiểu luận, biên khảo, nói chuyện thơ ca, văn hoá v.v.. Đặc biệt là các biên khảo về lịch sử của ông tạo được nhiều ý kiến, trao đổi trong dư luận, cả đồng thuận lẫn phản đối, cả trong và ngoài tỉnh. Nhiều người quen thơ, yêu thơ ông từ xưa đến nay vì thế có phần lo lắng. “Hay là Trần Nhuận Minh không làm thơ nữa rồi?” …

Nhưng rồi bất ngờ ông trình làng tập thơ mới: Thành phố Dịu Dàng (NXB. Hội nhà văn - tháng 11 năm 2015). Tập thơ dày dặn, gồm 48 bài, hoà trộn giữa cái TÔI và TA; cái MINH và cái KHÔNG MINH; giữa những biến chuyển nhiều chiều tốt xấu, tích cực lẫn tiêu cực, của cuộc sống thường nhật dưới tác động của các phương tiện thông tin đại chúng.

Độc giả khi đọc Thành phố Dịu Dàng hẳn không khỏi bất ngờ với những bài thơ mang tính thông điệp nhấn mạnh vào nội dung cần chuyển tải chứ không phải là việc trau chuốt ngôn từ (dù nhịp điệu thơ ít nhiều vẫn được giữ lại chứ không tước bỏ hoàn toàn). Như bài thơ Ghi lại từ bản tin thời sự đài truyền hình Việt Nam, vỏn vẹn năm câu: “Bán 2 chỉ vàng/ Gửi tiền vào Tiết kiệm/ 37 năm sau/ Rút ra cả vốn lẫn lãi/ Mua được 1 cái kẹo.” Hay bài Những điều ấy, cũng chỉ bốn câu: “Yêu ai thì bịa cho họ lắm điều hay/ Ghét ai thì vu cho họ nhiều lầm lỗi/ Tôi nhận ra những điều ấy trong sách giáo khoa/ Dạy các thế hệ trẻ con về sự trung thực...” Hoặc bài Lúc ấy: “Một học sinh lớp 12 đuổi đâm thầy giáo/ Anh chạy theo can/ Và bất ngờ bị đâm thủng ngực/ Lúc ấy trên truyền hình đang có cuộc mít tinh/ Ca ngợi nền giáo dục của chúng ta vô cùng ưu việt.” Đỉnh điểm là bài thơ Nắng trời Hà Nội: “Đầu bếp mang chảo gang ra vỉa hè/ Và tráng trứng bằng nắng trời Hà Nội/ Rất oi nồng, vẫn cố chờ ăn món mới/ Vì xưa nay, chưa thấy thế bao giờ...”

Thơ và không thơ? Thơ và văn xuôi. Thơ và thơ.

Người khó tính khi đọc những bài thơ kể trên hẳn sẽ bảo thế này mà cũng là thơ ư? Chỉ là một câu văn xuôi được ngắt xuống dòng vài lần. Là một vấn đề đạo đức, thay đổi khí hậu, tài chính, giáo dục vẫn phát trên ti vi, trên đài, trên mạng internet chứ có gì đâu. Ừ, nếu nhìn những bài thơ trên từ góc độ không thơ thì chẳng có gì là thơ cả. Nhưng ở đây nhà thơ Trần Nhuận Minh đã làm một cuộc tuần du vào cuộc sống.

Thơ là cuộc sống. Cuộc sống vốn thế. Lãnh cảm và buồn bã.

Từ hiện thực đi đến phi lý. Chân trời của hiện thực là phi lý. Nhà thơ đã dùng phi lý để thay đổi quan điểm thơ của mình. Dùng các phương tiện thông tin đại chúng để đẩy thơ mình đến gần hơn với lớp người đọc mới bây giờ. Điều này có phần bất công với lớp người đọc cũ của ông từ thời Nhà thơ áp tải; Nhà thơ và hoa cỏ;... Nhưng Trần Nhuận Minh là vậy, thay đổi luôn là nhu cầu nội tại. Ông làm mới thơ mình, dù cái mới này đến đâu, đạt đến mức độ nào thì cần bàn kỹ hơn. Trong một bài điểm sách ngắn ngủi tôi không thể lạm bàn nhiều hơn.

Ngoài cái ta; cái không mình trong tập thơ ta vẫn bắt gặp một Trần Nhuận Minh của cái tôi; cái chính mình. Cái chính mình này cũng vẫn bám chặt lấy cuộc sống, mà cuộc sống thì ôi sao cay đắng, nghiệt ngã. Như trong bài Có như thế đấy: “Một lần tôi nói: Tôi là Trần Nhuận Minh đây, có ai giống với tôi không?/ 50 người bước ra, giầy bóng, áo là/ tóc ngôi chải chuốt/ 51 người nhìn nhau và chúng tôi cùng hoảng hốt/ Chao ôi! Có một gã nhàm chán thôi, sao lại lắm thế này!...” Hoặc trong bài Ký ức, có yêu thương đấy, đẹp đấy mà sao mở đầu và kết thúc bài thơ vẫn là đôi câu: “Lòng tôi lúc nào cũng như lửa đốt/ cũng như dao cắt/ Không thể nào quên, không thể nào nguôi” Nhà thơ chỉ có thể “tâm sự với một người” “đi qua 3 ngàn thế giới” “ nhìn thấy tôi khi tôi chưa sinh”…

Là “Con chim mất tiếng hót”
Mất tiếng hót khi anh mất em, mùa hè mất nắng. Vậy chỉ còn lặng im.
Hẳn không vô cớ mà ở ngoài bìa sách, hai chữ “Dịu Dàng” được viết hoa…

Phạm Trân (CTV)

Cùng chuyên mục